Một góc trời Hà Nội
Mùa Thu rưới chút nắng vàng
Hoàng Thành lung linh ướp mật
Cỗ xe của nghìn năm trời đất
Phi nhanh qua bao đêm thanh!
Mái ngói âm dương phơi bóng trâm anh
Đền đài kinh đô vàng son lộng lẫy
Tiếng đàn cung đình chơi vơi phách nẩy
Nhịp âm ba luyến láy điệu “hoan ca”
Mật ngọt xuân thì cũng đã đi qua
Tay nâng chén quỳnh tương,
tay vuốt dây đàn, đảo phách
Mộng mị về đâu, những lộng tùng lộng bách?
Những mỹ nhơn… sử sách khắc tên vàng
Dưới hàng cây rợp mát, ta lang thang
Thèm tiếng sâm cầm vỗ cánh bay
ngang hồ Tây ngày cũ
Tiếng tàu điện leng keng vọng về như nhắn nhủ
Sông núi hiển linh Đền tháp Rùa thiêng
Giá lộng vàng son gìn giữ cõi riêng
“Nam quốc Sơn hà” hùng hồn Tuyên ngôn độc lập.
Bao thế hệ cha ông tay chung tay giữ nước
Xây dựng cơ đồ Việt Nam
Hà Nội dịu dàng nở hoa ưu đàm
Một thoáng hồ Tây, một góc chùa Trấn quốc
Hồ Gươm xưa luôn nhớ ơn rùa vàng bất khuất
Bay lên, bay lên! Thăng Long Thăng Long!
Tháp Bút Đài Nghiên một cõi trời Đông
Cầu Thê Húc dầm chân đỏ một màu rực rỡ
Chiều vạn cổ thắp lên trời ngọn lửa
Những hùng anh bao thuở tấu khúc tương phùng
Hà Nội hôm nay rộn rã ước mơ chung
Tầng thấp tầng cao vươn mình trong nắng ấm
Góc phố, chiều thơm, hoa sữa nồng nàn sâu thẳm
Hồ Gươm xanh, thấm đậm những tâm tình
| Nửa bóng... - Thơ Đỗ Minh Tuấn Lời biển - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Phía sau nụ cười - Thơ Nguyễn Hữu Thăng Nghe quan họ ở Trường Sa - Thơ Hương Thảo Nguyên Mắm cá Hậu Giang - Thơ Chung Tiến Lực |