Miền đất núi
Linh hồn của những người đàn ông mở đất vươn mình thành núi
lớp lớp kề nhau thảng thốt với đất trời
sinh khí trong lòng âm vang toả nhiệt
cất lời ấm áp
duới nắng đỏ
dưới sương giăng
Linh hồn của những người đàn bà trắng trong ban sơ kết tinh thành nước từ ngọn nguồn khe đá
mươn mướt chảy
thành gương suối, gương sông
mặt trời òa lên lặn ngụp ban ngày
ban đêm mặt trăng dắt đàn con sao, lao xao quẫy nước
thêu trọn bức tranh thủy mặc
đất nước linh thiêng hòa quyện muôn đời
Bách Thần ẩn hiện sau ngàn mây
đá xếp bàn tròn ngóng trông trên đỉnh núi
thần linh xuống ngự trà
mắt em trong như nước dòng Gâm
cung đàn tính tràn ra như tiếng sóng
điệu then là
ới la
cầu cho hạt lúa quây chín trên nương
cầu cho con chim bình minh sải cánh
cho con hươu mải mê nhú lộc
cho dê núi ăn đầy trăm thứ lá
con gà, con lợn béo tròn
con khe, con suối chở nước về với bản
rừng mải miết xanh tươi
Em gùi mây hồng phơi lên lưng núi
hoa trái nở vàng trên những ngón tay sương
thác Bản Ba mang theo mùi hương sơn cước
trong ngần chảy tuổi đôi mươi
Hội lồng tông
quả còn anh bay lên cao xanh
rơi phía nụ cười em tỏa rạng
điệu sli mùa xuân chia nhau chảy tới bản làng
Trên đỉnh đá cô gái Mèo theo chồng nhấp nhô lưng ngựa
dưới lòng suối cô gái Tày khỏa nước ướt trăng non
chùm hoa đứng ngó bên chân đèo lấp ló
cài lên mái tóc rừng xanh
Róc rách
máng nước lần kể chuyện
từ thung sâu qua buốt giá lâm thâm
đi ngang mùa nắng bỏng, hạn khô
cheo leo trên từng cơn lũ quét, ầm ào ngấn đỏ
qua những tháng ngày trầm luân quê hương xây thành trì xương máu
qua nương ngô rẫy lúa ghé từng thửa ruộng về tới đầu sàn
reo vui trên bếp
Ngọn gió vờn líu ríu ở đầu cây
núi vươn vai đón ban mai thức dậy
đàn chim vỗ cánh bay lên
những bản nhỏ ngàn đời bình yên trong vòng tay núi
Dốc đèo Gà dải mây hồng bay ngược
hun hút xanh ngàn cuốn gió mờ sương
đi khắp nẻo đời, người vẫn tựa vào lưng núi
dìu dặt trong hồn những giọt nước tinh khôi
Về với bản
núi rừng bao bọc
chén rượu ngô ấm nóng môi người
say vùi trong hương lúa chín nàng then…
| Giao diện bình yên - Thơ Phan Duy Những người đi năm ấy - Thơ Lưu Quang Vũ Những em bé Song Tử Tây - Thơ Trần Nhã My Ô cửa - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Hoa sa mạc - Thơ Nguyễn Đắc lập |