Diễn đàn lý luận

Lữ Mai - dắt thơ về cùng

Hồ Minh Tâm
Tác phẩm và dư luận 10:40 | 25/08/2025
Baovannghe.vn - Người Việt mình, hẳn ai cũng từng nghe câu “ho ra thơ, thở ra văn”. Thực tình, tôi không mấy ấn tượng, không lấy gì làm thích thú khi nghe câu nói mang tính ẩn dụ trên, dù câu nói ấy như ngầm ghi nhận, nể phục “tài chữ” được gán ghép cho mình hay cho một người viết khác.
aa

Bởi văn chương không dễ thế, văn chương đích thực không bao giờ được phép coi nó là sản phẩm mang tính thông thường, dễ dãi. Một tứ thơ hay, một câu thơ hay, một chữ thơ đắt... thường khi phải chiết lọc bằng cả tinh đời quăng quật của người viết. Văn chương luôn là sự trả giá, được mất của chữ/nghĩa chẳng thể cân đong. Không dưng, tôi sực nhớ “ho ra thơ, thở ra văn” cái câu nói mình chẳng ưa tí nào khi cầm trên tay tập thơ mới nhất của Mai Dắt nhau về cũ. Vì lẽ... Lữ Mai “lao động chữ nghĩa” khiếp quá, sách ra cứ thùn thụt, tôi không nhớ hết tên sách, cũng không nhớ mình có bao nhiêu tập thơ, trường ca của Lữ Mai... Chỉ nhớ có một hôm ngồi với bạn bè, hôm ấy tuyền nói về hoa cỏ và có nhắc chuyện cuốn sách mới của Mai. Tôi xin bạn gì đấy một củ nghệ, một củ gừng về trồng chơi... Nghệ gừng chỉ mới vừa ngo ngoe dăm ba lá... đã lại nghe Mai ra sách mới. Khiếp!

Lữ Mai - dắt thơ về cùng
Bìa cuốn Dắt nhau về cũ

Từ A đến Y, Từ An Giang về Yên Bái, từ Cà Mau ghé Cao Bằng... tập thơ như một “thiết bị bay có người lái”. Nữ cơ trưởng Lữ Mai đã rất biết cách cất cánh, hạ cánh như thế nào để tạo ấn tượng nhất ở 63 điểm đến điểm đi... Dẫu hành lý mang theo rất cồng kềnh, rất khó lòng mang vác hết... Mỗi bài thơ như một khung hình đủ đầy, cái đủ đầy của bố cục, của bao quát, của điểm nhấn. Là đàn cá linh mùa nước nổi miền Tây, khi cất cánh từ An Giang cá linh búng vào giấc ngủ trẻ con; là thác Bản Giốc đổ không thành tiếng/ bọt tung trắng giấc vô minh/ cột mốc lặng nhìn sông chảy/ chợ phiên bán từng câu hát... Ai mà không rưng rưng khi chờ đón cái “thiết bị bay có người lái” ấy đáp xuống sân cũ quê mình?

Từ A đến Y, từ bấy đến giờ, từ lặng yên đến trăn trở. Sáu mươi ba bài thơ cho 63 tên đất tên trời. Nhưng lần theo đường bay của Mai, tôi không thấy sự rời rạc, không xơ cứng đóng khu như đường biên, như tên gọi hành chính đơn thuần, mà tên tỉnh thành trong thơ Mai biến thành khách thể, như một phông nền từ ngàn xưa làm đẹp cho những cảm xúc thật lòng, mới mẻ để thời nay neo đậu. Và, nếu thay A đến Y bằng những con số 1 đến 63, thì tập thơ có thể lắng vào lòng ta bằng sự liền mạch, có cao trào, có quãng lặng... như một tổ khúc dài, một hợp xướng lớn về/từ đất nước.

Nhờ theo Mai mà tôi gặp ở Bà Rịa Vũng Tàu: những đứa trẻ lớn lên không sợ sóng/chỉ sợ ngày biển quá lặng im. Nhờ theo Mai mà tôi thấy ở Bạc Liêu: sông không chọn phía nào để chảy. Rồi thì tôi nghe: trẻ con ngủ mơ trống trận/ sáng dậy lắng tai nghe cỏ thì thầm khi ngang qua Bình Định. Và đây, Bình Phước: Trẻ lớn bằng vị đắng cao su/ bằng quả chò xoay cơn lốc hai mùa. Và đây nữa, Bình Thuận: người đàn ông gục trên đồi cát/ viết mãi không ai thấy chữ/ con dông bò qua/ quẫy đuôi nguệch ngoạc/ họa dáng người xưa.

Lữ Mai đích thị là nhà thơ, nhưng sống bằng nghề báo. Ừ, có nhà thơ nào sống bằng nghề thơ đâu… mà họ tự nguyện sống vì thơ, sống cùng thơ, thức cùng thơ, ngủ cùng... à mà thôi... hãy để cho thơ khoảng gì đó riêng tư nữa chứ ?!

Mai nhà báo, Mai nhà thơ, Mai người tham gia nhiều game show truyền hình, Mai dạy chữ nghĩa cho trẻ con nhiều lớp học ngoại khóa… Quá nhiều thiên chức trời bắt Mai gánh. Tuy nhiên, tất cả những gì Mai đã vô tình “lộ thiên” tôi đọc được cái thiên chức quan trọng nhất và thiêng liêng nhất... ấy là thiên chức làm mẹ. Khi đến Cà Mau, Mai dắt theo: ...gió chát môi rừng/ trẻ sinh ra không khóc/ vết bầm dưới mắt biển khơi. Khi về Đà Nẵng, Mai nghe: những đứa trẻ không trọn giấc thiên thần/ vẫn lớn cùng gió biển/ không cần đợi chờ ai đó/ vẫn yêu cơn mưa đúng mùa. Ở Daklak, thì: ...người già vạch đất nằm yên/ dặn con nhớ đếm từng mùa rẫy. Và, Đồng Tháp: trẻ ngậm tiếng cười môi trái cà na. Như chỉ nói một mình, bởi nghe thế, cảm thấy thế. Nhưng những đàn ông như tôi, khi đọc những câu thơ mường tượng về đôi mắt trẻ con của Lữ Mai... bỗng dưng thấy yêu cái chữ Vợ vô cùng.

Lịch sử nước mình được đắp dày bằng những cuộc chiến. Hình dáng nước mình nhìn từ trên những chuyến bay sẽ thấy một dải lụa mềm đa sắc, màu xanh của biển, màu xanh của rừng, màu nâu đỏ của đất, màu phù sa của những dòng sông... Cái thấy được bằng mắt thường thì ai biết nhìn đều thấy. Thi sĩ thường có thêm con mắt khác, con mắt ấy có thể nghe, có thể ngửi, có thể nhóm những đớn đau, mất mát thành lửa, có thể thả vào đêm tối những tiếng thì thầm của lặng thinh. Ví như: sáng tháng ba/ Sơn Mỹ mọc bông sen cụt cánh, cũng ở Quảng Ngãi, tôi nghe từ đôi mắt ngấn nước: mỗi ngày dõi Hoàng Sa/ bằng con mắt Lý Sơn/ ướp lặng thinh/ bằng muối.

Và khi Lữ Mai ngang qua Đồng Nai: lá rơi thêm lần nhắc lại/ tự do không đến từ trời/ mọc từ gốc rễ/ máu khô rồi hoa sẽ bừng lên. Hay khi cô ấy bay qua Quảng Bình: về Quảng Bình cùng linh tính cơn mưa/...mưa nhòa theo hình xoắn ốc/...sông Gianh vẫn đôi dòng thân phận/ bằng cây cầu/ vết sẹo chiến chinh.

Đằng sau những cuộc “chiến chinh” là gì? Dù ở bên nào thì những người mẹ đều đau thắt lòng cắt ruột khi mất chồng, mất con. Mai làm mẹ, Mai làm con, Mai làm em gái, Mai cháu gái... bao nhiêu thiên chức yếu mềm đến lung linh ấy kết tinh và làm nên sự nhạy cảm của một nữ sĩ. Và, chẳng kìm được Lữ Mai đã thốt ra khi qua sông Thạch Hãn. Tôi tin người đọc ở trạng huống nào cũng sẽ khựng lại: ...sông cắt đôi tang trắng/...thiếu nữ gánh rau ra chợ sớm/ nhìn lên/ rơm rớm/ sắc cờ.

Thơ ca, khi đạt đến độ gợi (nhất là thơ ca viết về chiến tranh, hậu chiến, được - thua) nó như lời nhắc nhở cho chúng ta hãy biết thận trọng với nói cười, quý trọng với nước mắt. Tôi cực thích câu thơ ...sông cắt đôi tang trắng đọc lên ai cũng biết tác giả vừa ngang qua Quảng Trị và nước mắt cô từng rơi đều hai bên.

Trọn tập Dắt nhau về cũ được viết bằng thể thơ hiện đại, với cách dụng ngôn mới của Lữ Mai. Với thơ thì thể thơ nào cũng được, cách thơ nào cũng được, mới hay cũ đều được... miễn gợi. Miễn thơ ấy khiến người đọc phải lật lại trang trước, phải nhắm mắt để thấy, để nghe gì đó. Lữ Mai đã làm được điều đó. Viết về 63 tỉnh thành nhưng Lữ Mai không kể tên bằng cách liệt kê, hay ghi chép sự kiện, mà bằng sự gạn lọc đến tinh ròng chất thơ cho từng nơi chốn. Người viết nếu không cao tay, không bản lĩnh, không có một kiến dày, chắc, dễ bị cuốn đi bởi các tập tục, các làn điệu dân ca.

Nghệ thuật có tính kế thừa. Lữ Mai đã biết hưởng thừa kế theo cách riêng của mình. Một ngọn gió thổi qua đèo Ngang có thể mang theo âm hưởng xưa cũ của hoành sơn, ở đó một Bà Huyện Thanh Quan lừng lững, Mai cung kính bà, nhưng đảo Yến thời này đã khác: ...mặn mòi muối biển/ áo vải mục vai/ người gác trùng khơi nghìn năm không đổi. Một cánh cò chao ngang Đồng Tháp có thể gợn sóng Tiền Giang. Một mái đình cũ ở Phú Thọ có thể là nốt trắng nốt đen giữa thiên hùng ca từ ngàn xưa vọng lại: lá cọ che mưa không che nỗi nhớ/ ngửa bàn tay lên trời là thấy vỡ/ còn bao nhiêu bậc đá tới đền/ câu xoan mải tích trò cùng hoa dại.../ chỉ câu hát vừa đợi người vừa ướt. Và, những bài thơ trong “dắt nhau về cũ” này cũng vậy, vừa rung lên vừa ướt.

Khép lại bài viết, để nói thêm gì đó về tác giả và tập thơ, chỉ nên ngắn gọn thế này chăng: Lữ Mai là một trong số ít những nhà thơ nữ đương đại vừa làm báo, vừa tham gia truyền hình, vừa đi, vừa viết, đi để viết. Sống cùng thơ đi đâu cũng dắt thơ theo, dắt thơ về cũ bằng cách thơ mới/tinh.

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ