Sáng tác

Lời nguyền Trà Bồng. Truyện ngắn của Lương Đình Khoa

Lương Đình Khoa
Truyện 07:00 | 21/09/2025
Bapvannghe.vn- Mùi đất nung quyện trong làn khói chiều bảng lảng là thứ mùi duy nhất tồn tại ở làng Mỹ Thiện, như hơi thở ngàn đời của những linh hồn đất. Nhưng chiều nay, cái mùi quen thuộc ấy bỗng trở nên nặng trĩu, thấm đẫm hơi ẩm từ bầu trời đang vần vũ, cuộn lấy tâm trí Hùng như một lời thì thầm của quá khứ, một điềm báo chẳng lành.
aa
Lời nguyền Trà Bồng. Truyện ngắn của Lương Đình Khoa
Minh họa Vũ Đình Tuấn

1.

Mùi đất nung quyện trong làn khói chiều bảng lảng là thứ mùi duy nhất tồn tại ở làng Mỹ Thiện, như hơi thở ngàn đời của những linh hồn đất. Nhưng chiều nay, cái mùi quen thuộc ấy bỗng trở nên nặng trĩu, thấm đẫm hơi ẩm từ bầu trời đang vần vũ, cuộn lấy tâm trí Hùng như một lời thì thầm của quá khứ, một điềm báo chẳng lành.

Hùng, chàng nghệ nhân trẻ tuổi với đôi mắt sục sôi khát vọng và bàn tay từng nặn ra bao hình hài gốm sứ, đang đứng lặng như pho tượng trước miệng lò nung cổ kính. Ngọn lửa bên trong reo ầm ĩ, nuốt chửng từng thanh củi khô khốc, mỗi tiếng nổ lách tách như tiếng xương cốt va vào nhau. Hùng từng xem ngọn lửa ấy là sức sống, là đam mê rực cháy trong huyết quản mình. Giờ đây, trong khoảnh khắc nhập nhoạng giữa chiều và tối, nó lại hiện lên như một con quái vật đỏ rực, sẵn sàng thét gào, thiêu rụi mọi thứ - từ những khối đất sét vô tri đến cả tình yêu và khát vọng bấy lâu anh ấp ủ.

- Lửa tắt, Hùng ạ, là lửa tắt cả đời người.

Giọng nói khàn đục như tiếng gió thổi qua vách lò cũ của ông Ba Lư vang lên từ phía cửa lò, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hùng. Ông Ba Lư, nghệ nhân gốm già nhất làng, với mái tóc bạc phơ khô cứng như rễ cây cổ thụ bám sâu vào đất, đôi mắt sâu hoắm ánh lên vẻ ưu tư và bàn tay chai sần theo năm tháng bởi hàng vạn lần nhào nặn đất, là hiện thân sống động của truyền thống Mỹ Thiện. Mỗi lời ông nói ra đều như khắc vào đá, nặng trịch những luật lệ, những niềm tin ngàn đời. Ông phản đối gay gắt ý tưởng của Hùng: đưa gốm Mỹ Thiện ra thế giới bằng những thiết kế hiện đại, phá cách. Đối với ông, đó là sự phản bội.

Hùng xoay người lại, ánh mắt chạm vào bóng hình gầy guộc của ông Ba Lư dưới ánh lửa hắt ra từ lò nung.

- Ông Ba, thời thế đổi rồi! Chúng ta không thể cứ mãi quẩn quanh với nồi niêu, chum vại. Gốm Mỹ Thiện phải sống, phải thở trong hơi thở của thời đại!

Giọng Hùng kiên quyết, pha chút thách thức, và trong lòng anh, hình ảnh Thảo cứ lởn vởn. Thảo, người con gái anh yêu cũng là một nghệ nhân gốm với tâm hồn bay bổng, hoàn toàn ủng hộ những ý tưởng đổi mới táo bạo của Hùng. Cô là ngọn lửa mới, là hi vọng của anh.

- Cái “thời đại” của cậu sẽ giết chết linh hồn đất Trà Bồng này! - Ông Ba Lư gằn giọng, mỗi từ như một nhát búa đóng vào tâm can Hùng. Rồi ông quay lưng bước đi, bóng ông in dài, xiêu vẹo trên nền sân đất ẩm ướt, như một cái bóng của quá khứ đang rời xa.

*

Đêm đó, một cơn mưa rào trút xuống dữ dội, như muốn rửa sạch mọi u uẩn trong lòng đất. Trong ánh chớp xé toang màn đêm, kèm theo tiếng sấm rền vang trời, Hùng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đổ vỡ loảng xoảng từ xưởng gốm cổ của gia đình. Tim anh thót lại. Một dự cảm chẳng lành ập đến. Anh bật dậy, vội vã chạy ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến Hùng sững sờ, tim như ngừng đập. Trên bệ thờ tổ tiên, nơi đặt trang trọng chiếc Bình Rồng Hí Nguyệt - món gốm cổ độc nhất vô nhị mà tổ tiên để lại, biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng - giờ đã vỡ tan tành thành trăm mảnh. Hoa văn rồng uốn lượn uy nghi trên nền men xanh ngọc, từng được ngợi ca là tinh hoa của gốm Mỹ Thiện, giờ chỉ còn là những mảnh vỡ sắc lạnh, lấp lánh phản chiếu ánh chớp nhòa nhạt.

- Cái bình này... không thể tự vỡ! - Hùng thì thầm, giọng anh lạc đi vì sốc.

Anh khuỵu xuống, run rẩy nhặt một mảnh gốm lớn nhất. Dưới ánh điện chập chờn của bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng trên xà nhà, anh chợt nhận ra một điều kì lạ, một chi tiết nhỏ bé nhưng lại ám ảnh khôn cùng: ở mặt trong của mảnh vỡ, ẩn mình dưới lớp men đã bạc màu bởi thời gian, có một kí tự nhỏ, màu đỏ sẫm. Nó xoắn xuýt, cổ quái, như một con rắn đang uốn mình. Hùng chưa từng thấy kí tự này trên bất kì món gốm Mỹ Thiện nào, kể cả những bảo vật quý giá nhất.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt lách qua những đám mây nặng hạt, tin tức về chiếc bình vỡ lan nhanh khắp làng như một ngọn lửa khô cháy rừng. Tiếng xì xào bàn tán vang lên từ mỗi ngõ nhỏ, mỗi căn nhà. Lời đồn đại về “lời nguyền của Tổ nghề” - một câu chuyện cổ xưa thường được người già kể cho con cháu mỗi khi làng gặp biến cố - lại dấy lên. Người ta kể rằng, từ thời ông tổ Phạm Công Đắc, đã có một lời nguyền rằng nếu ai đó cố tình phá vỡ sự cân bằng, sự hài hòa giữa đất, lửa và tâm hồn gốm, sẽ phải trả giá bằng tai ương và sự hủy diệt cho cả dòng tộc.

Lời nguyền ấy, cộng với sự cố kì lạ của chiếc bình, như một gánh nặng vô hình đè lên tâm trí Hùng. Anh quyết định đến gặp Thảo.

Thảo đang ngồi bên bàn xoay, đôi tay thoăn thoắt nặn một bình hoa hiện đại với những đường nét tối giản, khác xa những món gốm truyền thống. Gương mặt cô đăm chiêu, ánh mắt tập trung vào khối đất đang dần thành hình. Tiếng bàn xoay đều đều, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách.

- Thảo, em có thấy lạ không? Chiếc bình Rồng Hí Nguyệt… nó vỡ rồi - Hùng nói, giọng anh trầm hẳn xuống, chìa mảnh gốm có kí tự lạ cho cô. Anh hi vọng tìm thấy sự đồng cảm, một lời giải đáp nơi người yêu.

Thảo khựng lại, đôi tay cô ngừng vuốt ve khối đất. Cô nhìn mảnh gốm, đôi mắt thoáng vẻ kinh ngạc rồi vụt tắt, như ngọn nến vừa bị gió tạt qua. Một sự thay đổi tinh vi, nhưng đủ để Hùng nhận ra.

- Anh đừng mê tín. Chắc là nó cũ quá rồi thôi - Giọng cô nhẹ bẫng, nhưng lại như một bức tường vô hình ngăn cách.

Hùng cảm thấy có gì đó bất ổn trong ánh mắt và thái độ của cô. Anh biết Thảo luôn ủng hộ mình, luôn đứng về phía anh trong mọi cuộc tranh luận với ông Ba Lư. Nhưng thái độ này của cô lại có vẻ... tránh né, như thể cô đang che giấu một điều gì đó, hoặc đơn giản là không muốn đối diện với sự thật kinh hoàng này.

Sự nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong lòng Hùng, lạnh lẽo hơn cả cái se lạnh của buổi sớm mưa phùn ở Mỹ Thiện.

2.

Màn đêm buông xuống làng Mỹ Thiện như một tấm màn nhung đen kịt, nuốt chửng những ánh đèn dầu vàng vọt. Hùng, với nỗi ám ảnh về kí tự lạ và lời nguyền cũ, không sao chợp mắt. Trái tim anh đập thình thịch như tiếng búa nện vào lò gốm, thôi thúc anh phải tìm ra sự thật. Trong không khí tịch mịch, chỉ còn tiếng dế kêu rỉ rả và tiếng gió rít qua mái ngói. Hùng rón rén bước chân, lén lút đến ngôi nhà gỗ cũ kĩ của ông Ba Lư, hi vọng tìm thấy lời giải đáp cho bí ẩn đang giày vò mình.

Căn nhà ông Ba chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn dầu lay lắt trên bàn thờ tổ tiên hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, đủ để Hùng nhận ra ông Ba đang ngồi đó. Lưng ông còng hẳn xuống, mái tóc bạc phơ như rễ cây, khi này lại mềm rũ như tơ liễu rủ, đôi mắt đục ngầu, sâu hoắm nhìn chăm chú vào ngọn lửa nhỏ bé đang chập chờn. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng côn trùng đêm và hơi thở nặng nhọc của ông Ba.

- Ông Ba, kí tự này... ông có biết nó là gì không? - Hùng khẽ gọi, giọng anh run rẩy, phá vỡ sự tĩnh mịch. Anh chìa mảnh gốm vỡ từ chiếc Bình Rồng Hí Nguyệt ra, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên kí tự đỏ sẫm một cách ma mị.

Ông Ba Lư đang lim dim, bỗng giật mình mạnh, đôi mắt vốn tưởng như đã cạn khô mọi cảm xúc chợt sáng rực lên một cách kinh hoàng, như thể vừa nhìn thấy một hồn ma từ quá khứ. Bàn tay chai sần, run rẩy của ông vội vã vươn ra đón lấy mảnh gốm, miết từng ngón tay gầy guộc lên kí tự đỏ sẫm đầy bí ẩn. Đôi môi mấp máy, giọng ông khản đặc, như thể có một vật gì đó mắc kẹt trong cổ họng, đau đớn thốt lên từng tiếng:

- Đây... đây là dấu ấn của sự phản bội!

Nghe đến đó, sống lưng Hùng lạnh toát.

- Phản bội? Lừa dối? - Anh lắp bắp, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

Ông Ba Lư hít một hơi sâu, tiếng rít qua kẽ răng nghe đầy chua chát, như thể đang nếm lại vị đắng của quá khứ.

- Cách đây trăm năm, có một người thợ gốm tài hoa, tên là Út Thành. Hắn là đệ tử giỏi nhất của tổ nghề, được truyền thụ mọi bí quyết. Nhưng lại tham lam, bị đồng tiền làm mờ mắt, muốn bán bí quyết làm men ngọc độc quyền của Mỹ Thiện cho một thương lái ngoại quốc... Tổ nghề đã phát hiện ra, và trong cơn tức giận tột cùng, đã nguyền rủa: Kẻ nào lấy trộm bí mật, món gốm của hắn sẽ vỡ tan, và dòng dõi hắn sẽ mãi mãi không chạm vào lửa thiêng.

Ông Ba ngừng lại, đôi mắt sâu hoắm, đục ngầu đột nhiên nhìn xoáy vào Hùng, như muốn xuyên thấu tận tâm can anh. Cả người Hùng run lên bần bật, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

- Út Thành... hắn chính là tổ tiên của con, Hùng!

Tiếng “bịch” khô khốc vang lên khi mảnh gốm tuột khỏi tay Hùng, rơi xuống nền đất lạnh. Anh đứng như trời trồng. Anh là hậu duệ của kẻ phản bội? Anh đang bị ám ảnh bởi lời nguyền đã ngấm vào dòng máu, vào từng thớ thịt của mình? Mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ, quay cuồng.

- Vậy tại sao chiếc bình lại vỡ bây giờ? - Hùng lắp bắp, cố giữ cho giọng mình không run rẩy quá mức.

Ông Ba thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đựng biết bao nỗi niềm của ngàn xưa.

- Nó chỉ vỡ khi có một dấu hiệu khác của sự phản bội... Một ai đó đang cố tình phá hoại... phá hoại cái linh hồn của đất, của lửa...

Đúng lúc đó, như một đòn giáng chí mạng vào tâm trí Hùng, một người hàng xóm hớt hải chạy đến, mặt tái mét dưới ánh đèn chập chờn, giọng anh ta đứt quãng vì hoảng sợ:

- Ông Ba! Lò nung nhà Thảo... nó tự nhiên bốc cháy dữ dội quá!

Hùng chết lặng. Lò nung của Thảo? Tại sao lại là Thảo? Cái tên vừa thốt ra khiến anh như bừng tỉnh, mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc nối lại với nhau một cách rùng rợn. Không chần chừ, anh chạy như điên về phía xưởng gốm của cô, bất chấp tiếng ông Ba Lư kêu gọi phía sau.

*

Khung cảnh trước mắt Hùng như một cơn ác mộng. Ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, hung tợn, nuốt chửng mái nhà tranh lụp xụp, biến cả xưởng gốm thành một biển lửa rực rỡ nhưng đầy chết chóc. Trong ánh sáng đỏ rực, Hùng thấy Thảo đứng đó, thân hình bé nhỏ đổ gục, ánh mắt trống rỗng nhìn ngọn lửa đang tàn phá, thiêu rụi thành quả bao ngày, bao ước mơ của mình. Khói cay xè mắt, nhưng không bằng nỗi đau đang cào xé tâm can anh.

- Thảo! Chuyện gì thế này? - Hùng hét lên, tiếng anh lạc hẳn giữa tiếng lửa reo. Anh lao đến, cố gắng kéo cô ra xa khỏi hiểm nguy đang rình rập.

Thảo quay lại, đôi mắt đỏ hoe vì khói và nước mắt, ánh nhìn đầy dằn vặt và tủi nhục.

- Anh đừng lại gần... Anh sẽ bị bỏng! - Giọng cô nức nở, như thể đang che giấu một sự thật kinh khủng nào đó.

- Kệ anh! Anh phải biết chuyện gì đang xảy ra! - Hùng nắm chặt lấy vai cô, lay mạnh.

Thảo nhìn Hùng, đôi mắt đầy đau đớn và hối hận, một sự giằng xé nội tâm hiện rõ trên gương mặt lấm lem tro bụi. Cô cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài trên gò má.

- Em... em xin lỗi anh, Hùng. Em... em đã bí mật làm gốm bằng một loại men mới, một loại men mà họ hứa sẽ giúp gốm Mỹ Thiện tỏa sáng hơn. Họ nói không cần kĩ thuật nung hai lần truyền thống... Họ... họ đã hứa hẹn nhiều thứ... - Giọng Thảo càng lúc càng nhỏ dần, đầy sự hổ thẹn và tuyệt vọng.

Hùng hoàn toàn sững sờ. Mọi giác quan của anh như tê liệt.

- Họ? Ai? Em... em đang nói gì vậy, Thảo? - Anh cảm thấy như mình đang chìm dần vào một vực sâu không đáy của sự thật.

- Là công ty của người đàn ông đã đến gặp anh tuần trước... Cái người muốn hợp tác để sản xuất hàng loạt gốm Mỹ Thiện với công nghệ hiện đại... Họ đã thuyết phục em dùng men của họ... Họ nói nó sẽ bền hơn, màu sắc rực rỡ hơn mà không cần nung hai lần... - Thảo nghẹn ngào, những lời thú tội như lưỡi dao cứa vào tim Hùng.

- Nhưng đó không phải gốm Mỹ Thiện nữa! - Hùng gào lên, tiếng anh xé nát không gian, đau đớn và phẫn nộ tột cùng - Đó là sự phản bội lại linh hồn của đất, của lửa!

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Thảo va vào ánh mắt tuyệt vọng của Hùng. Cô nhìn thấy sự sụp đổ trong anh, sự thất vọng đến tột cùng, như thể cả thế giới trong mắt anh đang tan vỡ.

Và rồi, một điều bất ngờ kinh hoàng xảy ra. Đột nhiên, Thảo hét lên đau đớn, một tiếng thét xé lòng rồi khuỵu xuống. Một mảng da trên tay cô, nơi vừa chạm vào món gốm đang cháy dở bên cạnh, bất ngờ bốc khói và nổi phồng lên một cách quái dị, như thể bị một thứ lửa vô hình thiêu đốt.

- Đau quá! Nó... nó như lửa đốt! - Thảo kêu lên thảm thiết, ôm chặt lấy cánh tay đang bỏng rát, vật vã trên nền đất.

Hùng nhìn vết bỏng kì lạ, không phải do lửa trần mà do một thứ sức mạnh siêu nhiên nào đó. Anh nhận ra rằng không phải ngọn lửa bình thường làm Thảo bỏng. Đó là ngọn lửa của lời nguyền, ngọn lửa của sự trừng phạt linh thiêng cho kẻ dám phản bội linh hồn gốm Mỹ Thiện.

Một sự thật kinh hoàng, ám ảnh, và đầy bi kịch.

3.

Hùng ôm lấy Thảo, mặc cho ngọn lửa vẫn đang gầm gừ phía sau và cả sự thật nghiệt ngã đang giằng xé lồng ngực anh. Lời thú tội của Thảo như một nhát dao, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết cô không hề cố ý phản bội. Cô chỉ là một con chim non bị lóa mắt bởi ánh sáng hào nhoáng của những hứa hẹn viển vông, của một thứ “hiện đại” rỗng tuếch mà thôi.

Ánh mắt Thảo đầy đau đớn, cùng vết bỏng quái dị đang ăn sâu vào da thịt cô, khiến tim Hùng thắt lại. Anh chợt nhớ như in lời ông Ba Lư:

- Lửa tắt là lửa tắt cả đời người.

Anh không thể, tuyệt đối không thể để ngọn lửa trong Thảo - ngọn lửa của sự sống, của đam mê, và của tình yêu - tắt đi vì sai lầm này.

Hùng siết chặt Thảo.

- Thảo, không sao đâu. Anh sẽ tìm mọi cách chữa trị cho em. Chúng ta... chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa lỗi lầm này! - Giọng Hùng tuy khàn đặc vì khói và cảm xúc, nhưng mỗi lời nói ra lại vang lên đầy kiên quyết, như một lời thề sắt đá giữa biển lửa cuồng nộ.

Ông Ba Lư, với dáng vẻ tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn về phía ngọn lửa cháy ngùn ngụt, đứng lặng, nhìn vết bỏng trên tay Thảo và cảnh tượng tan hoang trước mắt, khẽ thở dài, chất chứa bao nỗi xót xa của một người gìn giữ truyền thống.

- Lời nguyền... nó đã ứng nghiệm - Giọng ông Ba nhỏ dần, như thể đang nói với chính mình.

- Không! - Hùng đứng phắt dậy, đôi mắt anh rực sáng trong ánh lửa hắt vào. Nỗi đau và sự bất ngờ đã nhường chỗ cho một quyết tâm mãnh liệt - Lời nguyền chỉ là nỗi sợ hãi! Tổ tiên không muốn chúng ta sống trong sợ hãi, mà muốn chúng ta bảo vệ di sản!

Hùng quay sang nhìn ông Ba Lư, ánh mắt anh cầu khẩn nhưng cũng tràn đầy sức mạnh.

- Ông Ba, ông là người cuối cùng biết rõ nhất về kĩ thuật nung hai lần. Lời nguyền này, cháu sẽ phá bỏ nó, không phải bằng cách chống lại quá khứ, mà bằng cách bảo vệ và phát triển nó theo đúng tinh thần của tổ tiên!

*

Hùng và Thảo bắt đầu một hành trình mới. Mỗi ngày, Thảo đều cùng Hùng đến lò gốm. Dù vẫn mang vết sẹo ám ảnh từ ngọn lửa, nhưng tâm hồn cô đã hoàn toàn giác ngộ. Cô không còn bị lóa mắt bởi những hào nhoáng bên ngoài.

Thảo nhận ra giá trị đích thực của gốm Mỹ Thiện không nằm ở lớp men bóng bẩy hay sự hiện đại hóa vội vã, mà ở sự kiên trì với kĩ thuật truyền thống, sự hòa quyện kì diệu giữa đất, nước, lửa và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân.

Với sự giúp đỡ đầy bao dung và tâm huyết của ông Ba Lư, họ cùng nhau miệt mài khôi phục lại những kĩ thuật cổ đã gần như thất truyền, từng đường nét hoa văn truyền thống được vẽ lại bằng cả tâm hồn. Đồng thời, họ khéo léo kết hợp với những ý tưởng mới mẻ, tinh tế, nhưng luôn giữ vững cốt lõi và linh hồn của gốm Mỹ Thiện. Hùng không chỉ làm gốm, anh còn kể câu chuyện về nó - về lời nguyền và sự giác ngộ, về tình yêu và sự phản bội, và quan trọng nhất, về sự kiên cường của những người con làng Mỹ Thiện đã vực dậy từ đống tro tàn.

Vết sẹo trên tay Thảo dần mờ đi, không phải vì bất kì loại thuốc thang nào, mà vì tâm hồn cô đã được thanh tẩy, gột rửa qua lửa thử thách và sự hối lỗi chân thành. Cô không chỉ là một nghệ nhân, mà còn trở thành một nguồn cảm hứng, một minh chứng sống động cho sức mạnh của sự hối cải và tình yêu mãnh liệt với nghề.

Ngày Gốm Mỹ Thiện được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Hùng và Thảo đứng cạnh nhau, tay trong tay, nhìn ngọn lửa bập bùng trong lò nung. Lần này, ngọn lửa không còn là con quái vật đáng sợ nữa, mà là một sinh linh ấm áp, linh thiêng, nhảy múa và ban phước lành, soi sáng tương lai.

Gốm Mỹ Thiện đã sống lại, không phải bằng cách chối bỏ quá khứ đau thương, mà bằng cách ôm trọn nó, bằng chính những bàn tay đã từng lầm lỡ, giờ đây đã thanh khiết và tràn đầy tâm huyết.

8/7/2025

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ