Linh hồn tháp cổ
Nữ thần Ponagar có im lặng thế này chăng?
Chân tháp cổ, biển lặng nhìn em múa
Nhịp chân rung, ghìm bao chất chứa
Gọi điệu kèn rắn lửa thức trong tai
Thần nữ sinh từ trời và bọt nước
Chiếc bình múa trên đầu, em sóng sánh biển say
Bao nhiêu nước mắt thì đầy vịnh biển
Bao nhiêu vầng dương ủ má em đầy
Dâu bể những trăm năm níu lại tòa tháp cũ
Bóng tường gạch đổ dài trùm lên điệu múa cổ và em
Thần Ponagar đã bay về trời, tan cùng bọt nước
Em múa hôm nay cho tháp có linh hồn.
| Sang Thu - Thơ Hữu Thỉnh Lời đá - Thơ Khánh Nguyên Biển ru - Thơ Lê Huy Quang Đêm sông Hồng - Thơ Nguyễn Trọng Tạo Với Khánh Ly - Thơ Phạm Tiến Duật |