Lãng mạn Đồng Văn
Đồng Văn
Đất - trời đính ước
Bằng hạt ngô trầy xước đá tai mèo
Nghìn câu chữ gieo neo
Vẫn sợ vấy xa hoa cánh Bạc hà trần trụi.
Lưng chừng núi
Lưng chừng mây
Không nửa chừng tính cách
Những bàn chân hóa thạch Cao nguyên.
Tuổi thần tiên
Em chập chững khóc - cười sương giá
Tột cùng đá
Tột cùng trăng
Vĩnh hằng
Một Đồng Văn tột cùng lãng mạn
Gạn thiên tai, vụt sống.
Hình như khản tiếng khèn Mông
Ngón lanh se còng khúc đợi
Lưng ngựa chơi vơi
Bờm chợt sóng
Dựng đuôi gõ móng Cổng trời
Lối mòn
Chiều trốn hoàng hôn
Sao rụng rốn vuông - tròn đỉnh Bắc.
Giã thật mịn chình tường ngôi nhà chắc
Đất nơi đây không mặc cả chỗ ngồi
Không có đá mồ côi
Chỉ lòng người bạc vôi trước đá.
Men lá đại ngàn
Vó thời gian lốc cốc
Đất dốc...
Như lòng mình uống cạn!
| Lập Thu - Thơ Huỳnh Minh Tâm Một thực tại - Thơ Nguyễn Đông Nhật Nhớ - Thơ Trần Ngọc Khánh Tiếng chuông chùa trên đảo xa - Thơ Hương Thảo Nguyên Đêm cuối thu - Thơ Võ Văn Trực |