Làng em cơn bão đi qua
(Gửi miền Trung)
Làng em cơn bão đi qua
Vườn xanh chết dụi mái nhà ngói bay
Có người ra đứng khóc cây
Người vun mảnh vỡ trên tay lệ tràn
Có người giờ sống lang thang
Hai bàn tay trắng rời làng ra đi...
Vườn ơi em biết nói gì
Hôm qua vườn vẫn xanh rì lá hoa
Tiếng chim ríu rít quanh nhà
Hương thơm còn rủ em ra với vườn...
Bây giờ đứng lặng mà thương
Thương cây thương mẹ lòng buồn ngẩn ngơ...
Vậy mà mây trắng nhởn nhơ
Trời xanh như chửa bao giờ bão giông ...!
| Gùi ngô trên vách đá - Thơ Hà Ngọc Hoàng Điểm tựa - Thơ Nguyễn Phan Hách Giấc mơ cánh đồng - Thơ Trung Phong Dấu răng - Thơ Trang Thế Hy Chia tay trong đêm Hà Nội - Thơ Nguyễn Đình Thi |