Sáng tác

Làm cha. Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh

Lê Ngọc Minh
Truyện 16:15 | 01/12/2025
Baovannghe.vn- Đi thăm một vệt ba cô con gái lấy chồng xa, trong đó, phải ở lại nuôi cô út bị tai nạn giao thông suýt mất mạng gần tám tháng, lúc về quê, ông Sự tưởng mình vào nhầm nhà.
aa
Làm cha. Truyện ngắn của Lê Ngọc Minh
Minh họa Đỗ Dũng

1.

Lí do là Vụ, con trai ông đã đôn ngôi từ đường gỗ lim cao lên chín bậc thềm đá, phá cái nhà ngang tre gỗ cấp bốn xây thành nhà bê tông cốt sắt hai tầng, trổ cổng mới, đóng mở tự động có sáu bánh xe lăn, và, còn thêm một chuyện quan trọng nữa là anh ta được bầu làm trưởng thôn với số phiếu cao chín mươi phần trăm. Lẽ ra rất nên mừng thì ông Sự lại bất mãn lắc đầu, nói: “Anh không cáng đáng được đâu, hỏng thêm việc ra!” Trước thái độ khinh khi của ông bố, tân trưởng thôn Lê Công Vụ thách thức đáp lại: “Bố bỏ kiểu nhìn người mục hạ vô nhân ấy đi! Một năm nữa, bố sẽ phải xin lỗi con vì đã trót lỡ miệng khẩu nghiệp đấy.” Ông Sự gằn lên: “Tôi khỏi phải chờ đến một năm đâu!” Đang khi ấy thì cô Mai, cán bộ địa chính xã, tuổi ngoài hai mươi, dáng người nân nẩy, mặt hồng rực kiểu “tức hạ phá thượng” cùng ông chủ tịch xã Lê Nờ đi taxi đến để cùng ngồi xe hơi của Vụ lên tỉnh, làm việc với ông Thế Bay, chủ tịch thành phố Du Sơn.

2.

Lê Công Vụ, bốn mốt tuổi, từng là lái xe cho ba đời thứ trưởng của Bộ Z. Ở mỗi đời như thế, dựa vào kế “cáo mượn oai hùm”, anh đều xin được một suất đất, khi là quỹ đất của Bộ, khi thì ở Viện A, Trung tâm X... trực thuộc Bộ. Vụ đã dùng hai suất, một bán, một xây thành ngôi biệt thự khang trang cho vợ con ở Hà Nội. Suất thứ ba, là suất quỹ đen, diện tích lớn, là loại đất vàng, Vụ bí mật trao tay cho một hộ liền kề, giắt làm lưng vốn, đề phòng rủi ro nếu như thê tử giở chứng cháo khê cơm khét.

Mấy năm trước về quê, thấy xã Hào La của mình khang trang như một thị trấn sầm uất, có bệnh viện, có trường cao đẳng của tỉnh đóng mà không thể nào lên phường được, Vụ bèn dò tìm nguyên nhân. Hóa ra, do Hào Ty nằm chét giữa xã Hào La với phường ngoại vi của thành phố Du Sơn là một xã nghèo chưa đủ tầm phường, nên xã anh bị thiệt lây, vì theo nguyên tắc quy hoạch đô thị thì phường phải liền phường. Biết thế rồi, Vụ nghĩ ngay ra một kế. Để thực hiện kế đó, việc đầu tiên, anh viện lí do mắt trái bị tụt thị giác, xin thôi lái xe, chuyển sang làm nhân viên chạy công văn trong tổ thư kí của của lãnh đạo Bộ. Được gần một năm thì anh xin hưu non. Trong lúc cần tinh giản biên chế, nguyện vọng của Vụ được giải quyết chóng vánh. Anh chỉ năn nỉ cấp trên, trong quyết định hưu, chiếu cố ghi cho anh chức danh là chuyên viên văn phòng chứ không phải là lái xe. Nguyện vọng đó cũng được oke, vì không ai nỡ gây khó cho một người có hai mươi thâm niên lái xe an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo cấp Bộ và đã có một “tuổi quân” làm… văn thư.

Khi nghe chồng nói, sẽ hưu và đơn thân về quê lập nghiệp, vợ Vụ làm toáng lên. Vụ bèn rỉ tai vợ một hồi dài, chị ta liền cười tươi và nói chữ: “Ở cạnh Thái Sơn hơn hai mươi năm, nay mới biết Thái Sơn hoành tráng cỡ nào!” Còn với ông Sự thì đây là một cú chặt dao sau gáy, như cách ông nói, hôm Vụ kéo cái vali to đùng, vai đeo một ba lô du lịch căng phồng cùng tờ quyết định hưu non, về quê.

3.

Vợ mất sớm, ông Sự vừa gà trống nuôi bốn con thơ, vừa gánh vác chức việc từ chân đội trưởng sản xuất thời bao cấp đến chức phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã cho đến tuổi sáu lăm. Hai cô con gái ông đều ăn học nên người nhưng chả hiểu sao cứ tuyền lấy chồng xa. Riêng Vụ thì từ hồi nhỏ đã là đứa trẻ nhanh trí, ưa hoạt động nhưng khi vào việc thì cứ nhấp nha nhấp nhổm như cóc bỏ đĩa. Đến tuổi thành niên, cậu ta luôn làm thủ lĩnh trong các vụ chạy mánh vặt, hoặc tán tỉnh gái làng... Ông Sự rất vất vả nhờ thầy, nhờ bạn để Vụ rời quê, vào học hệ B một trường đại học.

Đùng cái, Vụ bỏ học, ra làm nghề sửa xe và học lái. Ông Sự uất lắm nhưng bé không vin, lớn gãy cành mất rồi. Là người “cá chuối đắm đuối vì con”, ông đau lòng như bào mà chẳng biết nói cùng ai. Nhưng một lần, thấy con trai chở về nhà một ông vụ trưởng, rồi một lần khác còn oách hơn, anh ta chở hẳn một ông thứ trưởng bằng xe Camry V6 đi công tác, ghé thăm. Ông thứ trưởng này có hàm vị phó giáo sư, tiến sĩ hay lên truyền hình trong các chương trình đàm luận về kinh tế nên ông Sự được an ủi phần nào, vì theo cách nghĩ của ông, lái xe cho một ông thứ trưởng nổi tiếng thì cũng là người rất đáng tin cẩn. Ông thứ trưởng lúc ngồi ăn cơm với ông Sự đã khen Vụ tháo vát và có tướng tá. Ông thứ trưởng còn kể chuyện vui, đã có lần Vụ đưa ông về tỉnh H làm việc, văn phòng ủy ban ở đó tưởng Vụ là sếp, còn ông là xế của anh ta...

Chuyện Vụ hưu sớm, bỏ về quê, khiến ông Sự tưởng vợ chồng anh có vấn đề nên lên ngay Hà Nội hỏi con dâu. Chị này chỉ cười cười thưa: “Anh Vụ đang có cơ duyên hay lắm, bố ạ. Bố đừng cản gì mà nó chột mất.” Nghe thế, ông Sự càng thêm hoang mang.

Tại quê, ông đã có cuộc nói chuyện “nam nhi” với Vụ. Lúc đầu, Vụ chỉ nói, anh hưu sớm về quê để có thời gian chăm sóc cha già. Ông Sự không thông, khảo tiếp mấy lần nữa thì Vụ nói thẳng ra, anh về quê là để làm quan, quan có ấn kiếm, có bổng lộc lâu dài chứ không như anh quan chuyên viên quèn, gốc gác lái xe, chạy giấy ở Hà Nội.

Nghe giọng ngông nghênh của Vụ, ông Sự cáu tiết: “Anh định làm quan ở đây là phá nát xã ta đấy!” Vụ cãi ngang: “Ngược lại, con sẽ đưa xã Hào La chúng ta lên thành phường, đưa mọi đất hoang hóa, đầu thừa đuôi thẹo thành đất vàng của thành phố Du Sơn!”…

4.

Trong lúc con trai đi tỉnh làm việc với chủ tịch thành phố Du Sơn thì ông Sự cũng đi dò hỏi bà con họ mạc, xem cách gì mà một người như Vụ lại được bầu vào chức trưởng thôn, tầm vóc ngang ngửa một thị tứ?

Đến đâu ông cũng được nghe những lời khen, rằng… thì… là Vụ đi nhiều nơi, kinh qua công tác nhiều ngành nghề, quan hệ rộng nên có tầm nhìn xa và thông thoáng cỡ đến ba bốn chục năm. Hôm họp bầu chức trưởng thôn, ông Thế Bay, chủ tịch thành phố Du Sơn đích thân cùng lãnh đạo xã trực tiếp chỉ đạo. Khi nhậm chức trưởng thôn, Vụ hứa danh dự, trong năm nay, anh ta sẽ cùng lãnh đạo xã đưa Hào La lên phường của thành phố trung tâm tỉnh…

Có người thạo tin, còn che tay, thầm thì vào tai ông Sự, kì tới, khi ông chủ tịch xã hưu, chắc chắn chức đó sẽ vào tay Vụ...

Cuộc “tìm hiểu” kéo dài mãi đến tối mịt ông Sự mới về nhà. Lúc đi ông lo một, lúc về lo thành mười, vì ngoài lời khen tâng có cánh, còn một thông tin rất đáng sợ là Vụ đang vướng vào sinh hoạt. Tin này do ông Hiên, bí thư Đảng ủy xã lưu ý, cụ thể là Vụ và cô Mai - địa chính xã đang có quan hệ sinh hoạt quá mức bình thường. Chính ông Hiên đã mấy lần thấy cô này ăn vận hớ hênh phóng xe máy rời nhà Vụ lúc ngày mới tinh mơ. Vụ đang có tương lai tiền đồ, nếu dính vào sinh hoạt, bị tiếng tăm, việc lớn sẽ hỏng…

Cái mệt mỏi do tuổi tác và đi lại nhiều, khiến ông Sự ngủ thiếp đi trên tràng kỉ. Đến lúc có mùi nhang sực nức, ông choàng dậy thì thấy trước bàn thờ, Vụ đang lạy như bổ củi. Ông hỏi lí do việc thắp hương, Vụ bảo, mọi công việc cho dự án lên phường đã xong, anh thắp hương tạ gia tiên đã giúp rập. Nhìn thấy những vệt son còn nhòe nhoẹt trên má, trên mép Vụ, ông hỏi thẳng chuyện sinh hoạt với cô Mai - địa chính. Vụ chối. Ông gắt lên, bảo Vụ đi rửa mặt nhanh rồi vào nói chuyện tiếp.

Trong nhà vệ sinh, thấy vệt son trên mặt mình lộ liễu quá, khó mà chối, anh ta liền trí trá với bố rằng, bàn xong việc lớn, cả đoàn đi liên hoan, lũ tiếp viên nhà hàng mê anh đùa bỡn quá trớn, chứ cô Mai không hề can dự.

Khi ông Sự hỏi về chuyện xã Hào La sẽ lên phường thì Vụ đáp: “Trôi một cách hoàn hảo bố ạ nhưng theo bí mật công vụ, con chưa thể báo cáo với bố được!” Nói xong, Vụ bảo, mai, năm giờ phải lên Hà Nội làm việc với các chuyên gia quy hoạch nên anh xin đi ngủ sớm.

Lên Hà Nội, Vụ chẳng làm việc với chuyên gia nào cả mà bàn chuyện thực hiện một kế nữa với vợ. Biết dự án lên phường của Hào La thế nào cũng bị ông Sự ngăn trở nên Vụ nhờ vợ giúp cho một mẹo. Anh chi tiền tỷ để vợ mua một căn hộ trong chung cư xây thô rồi bảo vợ phôn, nhờ ông Sự lên trông coi việc hoàn thiện để sau này làm của hồi môn cho cô con gái đầu. Trong lúc gọi phôn, vợ Vụ còn đưa máy cho cậu bé Bản, cháu đích tôn “nói chuyện” với ông nội. Bé nhí nhảnh khoe: “Cháu vào lớp 1 rồi, ông nội lên Hà Nội đưa cháu đi học ạ!”

Kế của vợ chồng Vụ đã thành công mĩ mãn vì sau cuộc phôn đó, chỉ vài ngày sau là ông Sự đã có mặt ở Hà Nội để ngày ngày trông coi việc thợ hoàn thiện nội thất và đưa đón cháu trai đến trường; tối tối kể chuyện cổ tích và gãi lưng cho nó dễ ngủ. Đến lúc nhận được giấy mời về dự lễ mừng xã ông lên phường và khánh thành tòa nhà công sở mới thì ông mới giật mình, nghĩ ra, đã mắc phải kế “điệu hổ li sơn” của con trai.

Lễ mừng lên phường và khánh thành công sở mới của Hào La được đích thân ông Thế Bay, chủ tịch thành phố Du Sơn về dự. Trong lời phát biểu chào mừng, ông Thế Bay dành một đoạn dài biểu dương tân chủ tịch phường Lê Công Vụ. Theo đó, Vụ đã bỏ tiền túi thuê các chuyên gia giỏi thiết kế, xây dựng con đường nối liền xã Hào La và xã Hào Ty trước đây, mời được công ty bất động sản đẳng cấp quốc gia Đại Vĩ làm chủ đầu tư, xây dựng hai dãy phố hiện đại; giúp xã nghèo Hào Ty hoàn thiện trọn bộ hệ thống đường sá, công trình an sinh xã hội đạt tiêu chuẩn lên… phường và có trụ sở mới khang trang vào loại nhất nhì thành phố Du Sơn. Ông Thế Bay còn nhấn mạnh, Lê Công Vụ là một chủ tịch phường của thời 4,0; một nhân tố lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm…

Sau lễ hội, công ty Đại Vĩ đài thọ một đội xe du lịch chở tất cả khách mời đi tham quan một vòng khắp các trục đường chính chạy qua hai phường, và thăm đại lộ có hai dãy phố mới, sau đó ra khách sạn Hải Dương, ăn tiệc.

5.

Buổi tối, Vụ về nhà khá muộn nhưng ông bố vẫn ngồi bên ấm trà như cố đợi. Sau câu chào vấn an, Vụ hỏi khích, xem ông Sự còn nhớ câu chuyện thách đố từ hơn một năm trước chưa, thì ông lạnh lùng nói: “Nhớ.” Rồi ông nêu thắc mắc, số tiền bán đất ở hai dãy phố mới lớn hơn gấp trăm lần số tiền bỏ ra làm đường, làm trụ sở, làm an sinh xã hội… rồi chuyện ông cựu chủ tịch xã Lê Nờ mua đất xây nhà trên Hà Nội, cho con út đi du học Canada, chuyện cô Mai bỗng dưng có hai căn hộ, một trong chung cư cao cấp nhất thành phố Du Sơn và một khác ở chung cư Duyên Hải, cạnh biển…

Sau khi phê bình ông bố nói lời chọc ngoáy kiểu ma xó, Vụ bảo, mọi việc ông vừa nêu ra đều do đời chủ tịch xã Lê Nờ làm, anh ta chỉ chịu trách nhiệm sau khi cắt băng khánh thành công sở mới và ngồi vào ghế chủ tịch phường Hào La sáng nay. Vụ còn hùng hồn tuyên bố, dự án tiếp theo, sẽ biến đất hoang hóa xung quanh đền Trinh Thục thành đất vàng. Ông Sự quát lên: “Không được liều lĩnh!” Vụ cười nhạt, nói, đó là đề án quan trọng nhất trong nhiệm kì của anh ta. Ông Sự phải nói kĩ cho Vụ biết, đền thờ đức Trinh Thục là thờ bà chúa Lụa đã mang cây dâu về trồng và gây dựng nghề dệt cho Hào La gần bốn trăm năm. Vụ không thèm nghe hết, nói chặn, không phá đền Trinh Thục mà rinh về đặt gần trụ sở phường, toàn bộ đất trồng dâu, giao cho công ty Đại Vĩ làm resort, dân phường Hào La tha hồ được chia lợi nhuận, con em đều được nhận vào đó làm việc…

Ông Sự trưng ra một tập đơn bà con tố cáo về sự ma lanh, láo xược của công ty Đại Vĩ. Vụ gạt đi. Ông Sự nổi đóa: “Lần này mày định phá tan tành Hào La thì tao quyết giữ nó bằng được!” Vụ thách thức bằng một câu hỗn láo: “Tùy thôi! Bố không chịu mũ ni che tai hưởng lộc thì bọn con đành phải hành động theo phương châm, chó cứ sủa, người cứ tiến!”

Ông Sự ôm ngực ngồi lặng đi, còn Vụ thì sang ngôi nhà hai tầng bê tông cốt sắt, ngủ.

6.

Dăm hôm sau, chủ tịch phường Hào La, Lê Công Vụ có buổi làm việc căng thẳng với các đối tác Đại Vĩ về dự án mới. Trước sức ép của bà con trong phường, phía Hào La muốn giữ lại đền Trinh Thục, còn phía Đại Vĩ thì quyết phải mở bằng được đại lộ mới chạy thẳng như thước kẻ ra tận bờ sông An. Đang tranh luận gay go thì cô Mai mượn chìa khóa ô tô của Vụ về nhà để mở cửa cho thợ internet đến lắp bộ anten cao tần.

Do cuộc đàm phán không thể ngã ngũ nên hai bên tạm dừng. Vụ bấm phôn gọi Mai cùng đi tiếp cơm trưa với đoàn nhưng không liên lạc được. Đối tác liền lấy cớ đó, rút. Vụ gọi lại cho Mai thêm mấy lần nữa nhưng vẫn chỉ là tiếng chuông đổ. Đâm lo, anh ta vội ra đường, bắt taxi đến căn hộ của Mai.

Vừa mở cửa vào, Vụ há hốc mồm kinh hãi vì nhìn thấy cô này đã bị dán băng keo màu xanh kín miệng. Đầu -mình- tứ chi cũng bị trói chặt cũng bằng thứ băng đó. Vụ lao vào, tháo băng cho Mai. Khi vòng băng cuối cùng được tháo ra, Mai chồm người lên đấm tới tấp vào mặt Vụ. Vụ ngạc nhiên hỏi dồn: “Sao thế? Điên à?” Mai vẫn manh động không thôi. Vụ vội ôm chặt lấy cô, dỗ dành: “Có gì thì nói với anh, đừng nổi khùng vô lối như thế!” Mai gào lên: “Cút ngay! Đồ đểu!” Vụ ngạc nhiên hỏi: “Đểu cái gì?” Mai tiếp tục vùng vẫy quẫy đạp, rồi cắn vào tay Vụ khiến anh buông cô ra. Mai vừa nuốt khan, vừa sửa lại đầu tóc, xống áo, tay chỉ về phía bàn nước: “Đến kia nói chuyện!” Vụ đến chỗ Mai chỉ, mắt cảnh giác không rời từng động thái của cô. Đến ngồi phía đối diện, Mai điệu đàng hất mái tóc ra phía sau, mắt nhìn xoáy vào Vụ, hỏi: “Con vợ anh bày ra trò khủng bố này phải không?” Vụ: “Em đừng linh tinh, vợ anh là con nhà gia giáo ở Hà Nội!” Mai đập bàn, mặt căng lên uất hận, ngắt lời Vụ: “Gia giáo! Mẹ kiếp chứ! Nghe đây!” Mai dừng, tay bóp bóp cằm và vắn tắt kể lại cho Vụ nghe…

…Khi chạy chiếc Lexus của Vụ về đến chung cư, lên tầng có căn hộ của mình, Mai thấy hai người lực lưỡng đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ của một công ty dịch vụ internet đứng đợi sẵn. Khách, chủ gật đầu chào nhau. Mai mở cửa bằng thẻ từ. Hai thợ xách đồ lề vào. Bên trong, Mai vừa đưa tay chỉ chỗ lắp anten thì liền bị một gã bẻ quặt ra phía sau, xô sấp mặt xuống sàn. Gã thứ hai lao vào dùng băng dính dán miệng và trói tứ chi Mai lại. Trói xong, gã lấy ra một tấm ảnh, cảnh cô chụp tình tứ với Vụ. Bức ảnh bị gạch chéo bằng hai vệt đỏ như máu. Sau đó, gã xé vụn rồi đem vứt vào bồn cầu, xối nước, trước khi hai gã sập cửa, bỏ đi…

Mai bỗng gầm lên khiến Vụ giật nẩy người: “Kiểu khủng bố chó chết này chỉ là từ con vợ anh!” Vụ bàng hoàng hỏi: “Em xem có mất mát tiền bạc…” Mai ngắt lời: “Không mất gì cả! Con chó già, nó chỉ đánh ghen thôi.”

Bỗng Vụ có phôn gọi đến. Nhìn thấy chữ VỢ YÊU trên màn hình smartphone, anh ta đâm hoảng. Mai cười nhạt, nói khích: “Con khủng bố già gọi để kiểm chứng đấy! Nghe đi!” Vụ định đi ra ngoài để nghe nhưng Mai lại gầm lên: “Nghe ở đây!” Vụ ngần ngừ nhưng rồi cũng phải bấm, nghe. Màn hình zalo hiện lên cảnh vợ anh ta đang ngồi ở ghế của chủ tịch tại phường Hào La. Vụ thất kinh, vội tắt máy. Mai nói như đi guốc vào bụng Vụ: “Trùm khủng bố đã chiếm cứ biu rô của anh rồi hả? Đầu hàng sớm đi cho lành!”

Vụ còn chưa kịp định thần thì có phôn của ông Thế Bay, chủ tịch thành phố Du Sơn gọi đến, bảo anh chuẩn bị bốn tỷ để cuối buổi chiều đi công việc dự án. Tắt máy, Vụ nói với Mai: “Em chuẩn bị bốn tỷ tiền đẹp để chúng ta đi công việc với sếp Thế Bay.” Mai tỉnh queo đáp: “Không còn đồng sứt nào cả.” Vụ cáu: “Sáu tỷ a văng của Đại Vĩ, để đâu hết?” Mai: “Bôi trơn từ đầu tháng, quên à?” Vụ tái mặt, quát lên: “Trí trá! Bôi những đâu?” Mai: “Bôi theo chỉ đạo của anh. Làm chủ tịch phường thì trí nhớ phải tốt chứ!” Vụ dồn người lên: “Cô nhìn vào mặt tôi và nói lại đi.” Mai hất mặt, bất cần: “Đang nhìn ngài chủ tịch phường Hào La, bị chiếm ghế đây ạ!” Vụ: “Mai! Cô nên nhớ trước khi làm chủ tịch phường, thằng này đã có hai mươi thâm niên giang hồ đấy.” Mai: “Quá biết, và hiện tại con bé này đang trong tay giang hồ đấy, định thịt nó kiểu gì thì ra tay đi!” Vụ thở hắt ra rồi cố bình tâm lại, vẻ khẩn cầu: “Mai ơi! Anh xin lỗi đã không bảo vệ em được kín nhẽ… nhưng… nhưng mà lúc này…” Mai chặn Vụ: “Thôi đừng ỉ êu trò dỗ dành trẻ con nữa! Nói gọn lại, sáu tỷ a văng của Đại Vĩ đã tiêu hết cho công việc của anh. Cần danh sách để kiểm chứng thì giấy bút đây, Mai đọc đầy đủ họ tên các cửa đã nhận để anh ghi!” Vụ quát lên: “Không ngờ cô lại mạt hạng đến thế. Muốn sống để tiêu tiền thì chồng ngay bốn tỷ ra…” Mai: “Hết béng rồi…” Vụ chồm tới, Mai vớ con dao Thái Lan cán vàng huơ lên…

Ông Thế Bay lại gọi phôn, yêu cầu Vụ đến gặp ngay. Vụ vội vã bỏ ra ngoài. Mai chốt cửa lại, quơ quần áo nhét vội vào va ly rồi gọi taxi.

7.

Tại phòng chủ tịch thành phố Du Sơn, ông Thế Bay đưa như ném mấy tờ giấy vi tính khổ A4 có nhiều chữ kí phía dưới cho Vụ đọc. Đọc xong anh thở hộc lên, vì đó là kiến nghị của đại diện các tổ dân phố phường Hào La, yêu cầu không di chuyển đền Trinh Thục. Người đứng tên tập hợp kiến nghị là ông Lê Công Sự, nguyên phó chủ tịch xã Hào La. Nhìn Vụ, ông Thế Bay bức xúc hỏi: “Bố cậu phá từ trong phá ra thì còn dự án, dự ung qué gì nữa?” Vụ nói cứng: “Báo cáo chủ tịch, việc này em gỡ được.” Ông Thế Bay: “Bố cậu sắt đá lắm! Trong đơn kiến nghị lời lẽ còn ý tứ, chứ lúc nãy, tôi bị ông ấy nói như phang vào mặt đấy!” Ông Thế Bay vươn người lấy lại tờ kiến nghị. Ông xem lại trong tâm thái căng thẳng rồi thở dài: “Kiểu này không khéo sẽ vào lò cả lũ đây!” Ông Thế Bay có phôn. Ông càng nghe càng tái mặt. Kết thúc cú nghe máy, ông lắc đầu bảo Vụ: “Họ bắt đầu khui ra cái dự án lên phường rồi! Chiều nay, đích thân chánh thanh tra tỉnh sẽ đến làm việc với tôi. Con đường từ thanh tra đến điều tra ngắn lắm, chỗ bốn tỷ tôi yêu cầu, thế nào rồi?” Mặt xám như gio, Vụ đáp: “Em không có, tiền dự phòng thì cái Mai nó bảo bôi trơn hết nhẵn rồi!” Ông Thế Bay: “Bố láo! Tôi không biết, đúng năm giờ chiều, cậu cầm theo bốn tỷ, đưa xe đến nhà đón tôi đi công việc.” Vụ lắp bắp: “Dăm chục triệu thì em cố được, chứ bốn tỷ…” Ông chủ tịch ngắt lời: “Cậu vẫn tự hào, có cái đầu hơn người, linh hoạt sử dụng nó đi! Năm giờ chiều mang theo bốn tỷ…” Vụ rồ người lên định nói thì ông Thế Bay ngăn lại: “Chỉ có cách ấy thôi, cậu về chuẩn bị đi và nhớ đúng hẹn!”…

Một giờ sau, Vụ ngồi trong một phòng VIP khách sạn Hải Dương. Anh ta rót như đổ rượu Chivas ra ly nhưng hắt nó đi và bấm máy di động gọi cho vợ. Chị vợ đang chạy chiếc Camry màu trắng trên cao tốc, nhìn thấy chữ CHỒNG YÊU cau mặt lại nhưng rồi vẫn bấm nghe. Giọng trong phôn của Vụ nhuề nhòa say: “Mọi tội lỗi xin em xử lí sau, giờ em phải cấp cứu anh bốn tỷ, anh chỉ vay tạm thôi! Xong dự án, anh trả em gấp đôi!” Giọng vợ Vụ lạnh băng: “Bảo con Mai yêu tinh, nó ứng ra cho, chứ em làm gì có tiền?” Vụ: “Chỗ năm tỷ, anh mới chuyển vào tài khoản em…?” “Thế cái căn hộ cho con gái, bảy tỷ, ai trả tiền? Em đang chạy xe, tốc độ cao, anh đừng quấy, mất an toàn giao thông!” Vợ Vụ tắt nguồn máy di động. Vụ bực tức thốt lên: “Chó chết!”, rồi rót rượu đầy cái ly lớn, uống như người đang cơn cực khát….

Chiều tối hôm đó, Vụ bị chảy máu dạ dày, trong ca mổ cấp cứu, thầy thuốc còn phát hiện ra anh bị ung thư gan. Bệnh viện bó tay. Ông Sự một thân một mình nuôi đứa con bệnh hoạn. Vụ suy sụp tinh thần, thân thể khô đét nhanh như bị chứng ốm hao sắp chết.

8. Một đêm đã khuya lắm, sau cơn đau như có người lóc dao vào tận tủy xương, Vụ lả đi và chìm vào ác mộng. Anh ta thấy mình lết ra đền Trinh Thục, cầu xin đức bà phù độ để bớt đau đớn. Lúc vượt qua được dốc đê, Vụ bỗng thấy một bóng đen tiều tụy ngồi bốc đất, ăn ngon lành. Vụ đang định hỏi thì nghe thấy tiếng quen quen vang lên ma quái: “Ông Vụ, Hào La phải không? Đại Vĩ đầu tư dự án lên phường của ông đây!” Vụ: “Sao đại gia Đại Vĩ lại ra nông nỗi này?” Có tiếng thở dài rồi Đại Vĩ nói: “Thành ma rồi chứ đại gia, đại giếc gì nữa! Toi mạng vì tai nạn ô tô tháng trước! Ông Vụ sao thế? Trông cũng ra hồn người nữa đâu.” Vụ: “Bị xơ gan cổ trướng. Mà sao ông lại đốc chứng, đi ăn đất thế?” Ma Vĩ chặc lưỡi: “Hồi trên trần, đầu tư đất cát, toàn mưu cơ chiếm đoạt, thủ lợi nên khi chết, bị Diêm vương bắt làm vật ăn đất thay cơm ba kiếp. Đất âm ty tanh hôi lắm, vừa rồi hối lộ quỷ sứ, được lên trần, phải tranh thủ ăn đất dương gian, dễ nuốt hơn…” Nghe ma Vĩ nói thế, Vụ rùng mình hỏi: “Thật chứ đại gia?” Ma Vĩ: “Đại gia cái con mẹ gì nữa? Chết! Người tử tế lên Thiên đàng hết. Còn lại lũ tội phạm khốn nạn thì bị mọi thứ hình luật. Kiểu người như ông, chết, chắc cũng chỉ là loại vật ăn đất thôi! Tranh thủ ăn dần đi cho quen, chứ lúc xuống âm ty mới tập, đất tanh lòm nuốt không vào, quỷ sứ chúng đánh cho nhừ xương, nát thịt ra đấy! Đất đây, thử đi.” Vụ đón vốc đất ma Vĩ đưa, cho vào mồm nhưng nuốt mấy cái liền đều không trôi được xuống họng. Ma Vĩ phải giúp Vụ nuốt, Vụ nghẹn hét lên…

Vụ tỉnh dậy trong đau đớn bệnh tật. Trời đã hửng sáng, Vụ vận hết sức tàn, lết ra mép sân, bốc đất ăn. Ông Sự đang tưới cây ở góc vườn liền bí mật theo dõi. Lúc sau, thấy Vụ ăn đất tự nhiên như ăn cơm, ông lao đến thương cảm ôm lấy con trai bế vào nhà.

Trong nhà nghe xong câu chuyện ác mộng của con, ông Sự bỗng vui lên và động viên Vụ: “Nếu con ăn được đất thì hàng bữa, bố sẽ tự tay làm món đó cho con, con không phải bò ra vườn đâu?” Nghe thế, Vụ nghẹn ngào: “Bố khổ vì con nhiều quá! Con thương bố!” Ông Sự cười hiền, đỡ cho Vụ nằm xuống. Chờ cho anh ta vào giấc rồi ông mới đi ra. Ở đầu hồi nhà từ đường, ông cuốc đất nhặt những con trùn khoang, nặn bằng hết đất trong ruột chúng đem trộn với lá chè tươi, giã nhuyễn, viên thành những hòn đất nhỏ vừa miếng.

Đến bữa, thấy Vụ ăn món đó khá ngon miệng, ông Sự vui lắm. Anh ta không biết rằng, người cha của mình đang áp dụng một bài thuốc dân gian chữa bệnh hiểm cho anh. Số là thấy Vụ ăn được đất, ông Sự bỗng nhớ lại hồi mấy chục năm trước, những người làng đi làm ăn trên ngược bị bệnh ngã nước, sốt rét rừng chuyển sang xơ gan cổ trướng được cho uống đều đặn thứ nước chè tươi đun với trùn khoang thì đa phần là khỏi. Ông Sự đã tương kế, tựu kế chế ra món đất từ ruột trùn khoang ngào với lá chè xanh, làm thức ăn hằng bữa cho Vụ. Không biết là Vụ có khỏi được không nhưng tấm lòng người cha thì chu đáo kiên trì, ngày này qua ngày khác với bài thuốc dân gian đầy kì vọng.

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ