![]() |
| Minh họa Lê Trí Dũng |
Tiếng ru ấy thấm cả hơi sương và gió đêm, quyện trong mùi rơm mục, khói bếp và hơi đất ngai ngái sau cơn mưa chiều. Ai từng nghe qua đều cảm nhận trong từng nhịp ru là cả một đời lam lũ, nhọc nhằn, vừa đượm buồn, vừa chan chứa tình thương yêu.
“À ơi… con ơi… ơ… ơi con ngủ cho ngoan…”
Giữa khu xóm nghèo nép mình dưới rặng tre già, đêm nào cũng vậy, người ta lại nghe vẳng ra từ căn nhà nhỏ cuối ngõ một tiếng ru trầm đục, tha thiết. Tiếng ru ấy thấm cả hơi sương và gió đêm, quyện trong mùi rơm mục, khói bếp và hơi đất ngai ngái sau cơn mưa chiều. Ai từng nghe qua đều cảm nhận trong từng nhịp ru là cả một đời lam lũ, nhọc nhằn, vừa đượm buồn, vừa chan chứa tình thương yêu.
Người đàn bà có tiếng ru ấy tên là Lan.
Lan sống cùng chồng và đứa con trai năm tuổi trong căn nhà tạm chỉ chừng hai chục mét vuông, mái tôn cũ, vách gỗ vá víu chằng chịt. Mỗi khi gió mạnh thổi qua, mái nhà lại rung lên ken két, bụi rơi lả tả như mưa. Trước hiên, chiếc ghế nhựa sứt chân đặt cạnh ấm nước nhôm móp méo; trên dây phơi, vài bộ quần áo bạc màu đung đưa như những cánh buồm nhỏ giữa bầu trời hiu hắt.
Cái khổ bủa quanh, nhưng căn nhà ấy vẫn ấm, nhờ tiếng nói cười của hai mẹ con và khúc ru đêm nào cũng ngân dài tới khuya.
Ban ngày, Lan ngồi bán nước trà, thuốc lá và bánh mì ở góc phố. Dáng người nhỏ thó, làn da sạm nắng, khuôn mặt hao gầy nhưng ánh mắt vẫn hiền lành, nhẫn nại. Mỗi sớm, chị gánh hàng ra chỗ quen thuộc, góc tường loang lổ vôi cũ, ngay cạnh hông của một quán karaoke sang trọng.
Xung quanh là những chiếc xe hơi sáng choang, tiếng máy lạnh rì rì, mùi nước hoa và khói thuốc quyện trong cái oi nồng của phố thị. Thằng Quang, con trai chị, ngồi nép trong bóng râm, tay cầm chiếc bánh bao ăn dở, đôi mắt ngây thơ dõi ra đường. Ánh nhìn ấy vừa hồn nhiên vừa tội nghiệp.
Chiều hôm ấy, nắng đổ loang lổ trên mái tôn gỉ sét. Gió khô héo thổi qua làm gánh hàng nước rung lên lách tách. Dòng người hối hả lướt qua, tiếng còi xe hòa cùng tiếng nhạc xập xình từ quán karaoke khiến giọng mời khách của Lan trở nên nhỏ nhoi, lạc lõng.
Dẫu vậy, chị vẫn ngồi đó, cần mẫn lau từng chiếc ly, gói lại những mẩu bánh vụn, thỉnh thoảng cúi xuống vuốt tóc con trai, nở nụ cười hiền như thể bao nhọc nhằn chẳng thể làm mình gục ngã. Bất ngờ, một người đàn bà từ trong quán karaoke lao ra. Mái tóc nhuộm bốn màu, gương mặt trát phấn dày đến nhòe nhoẹt, đôi môi đỏ quạch, thân hình nặng nề trong chiếc váy ngắn bó sát. Bà ta là chủ quán, mặt hằm hằm tiến tới chỗ Lan, giọng xé toạc không khí:
- Này con nhà quê! Tao đã bảo mày dẹp cái hàng bẩn thỉu này đi cơ mà! Tao không cho mày ngồi cạnh nhà tao. Cút ngay!
Lan run run, giọng nhỏ nhẹ:
- Chị ơi, em ngồi vỉa hè công cộng, có ảnh hưởng gì đến nhà chị đâu… Em chỉ bán ít nước kiếm cơm thôi mà…
Chưa dứt lời, chiếc ghế nhựa đã bị đá văng. Nó bay xoẹt qua, trúng vào chân Quang. Đứa bé khóc ré lên, tiếng khóc như dao cứa vào lòng Lan.
- Này thì ngoan cố này!
Bà ta tiếp tục đá liên tiếp mấy cái ghế khác. Cái văng trúng vai Lan, cái văng thẳng vào đứa bé. Giọng bà lồng lộn:
- Đồ mặt dày! Dẹp ngay không thì biết tay tao! Tao mà không trị nổi con nhà quê như mày chắc?
Lan vội ôm chặt con, quay lưng che cho thằng bé, toàn thân run lên. Chị chỉ biết cắn môi chịu đựng, vì giữa phố xá đông người, phản kháng chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Một lúc sau, bà chủ bỏ đi. Lan thở phào, tưởng chuyện đã yên. Không ngờ, từ tầng ba, bà ta hất xuống cả thùng nước vo gạo hôi tanh, đục ngầu. Nước bắn tung tóe lên mẹ con chị, loang cả những giọt nước mắt chưa kịp lau.
Người qua đường dừng lại, thở dài. Một anh xe ôm đứng bên lề khẽ nói:
- Tôi mà can vào, lát bả cho bọn đầu gấu đến, lại khổ cô hơn. Ở đất này, nghèo là phải biết sợ.
Lan chỉ gật đầu, giọng khản đặc:
- Vâng… tôi hiểu.
Anh xe ôm nói tiếp, giọng ngậm ngùi:
- Muốn yên thì phải “nộp lệ phí” thôi. Tôi chạy xe còn phải trả hàng tháng, huống chi cô ngồi bán nước...
Chiều hôm ấy, Lan rụt rè lân la nói chuyện với anh bảo vệ:
- Anh giúp tôi nói với bà chủ một tiếng, cho tôi ngồi bán nước cạnh hông nhà được không? Chỉ một góc nhỏ thôi, tôi hứa sẽ giữ sạch sẽ, không ảnh hưởng ai cả…
Anh bảo vệ gãi đầu, ánh mắt ái ngại:
- Tôi cũng chẳng dám hứa đâu, chị ạ. Bà chủ khó tính lắm. Nhưng… để tôi thử nói giúp xem sao.
Anh đưa Lan vào gặp chủ, nhưng bà chủ đi vắng. Ông chủ gọi điện cho vợ. Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn bà vang lên the thé, lạnh buốt như dao cứa:
- Muốn ngồi thì đóng tiền! Bốn triệu một tháng, không thì cút!
Lan chết lặng. Bốn triệu - con số ấy như nhát búa giáng mạnh xuống ngực, khiến chị nghẹn lời. Trong đầu chị thoáng hiện những phép tính chằng chịt: Bán nước cả tháng, trừ tiền vốn, tiền gạo, tiền thuốc cho con… may lắm còn vài trăm. Lấy đâu ra bốn triệu mà nộp? Một nỗi tuyệt vọng âm ỉ dâng lên, như làn khói chiều mỏng manh quẩn quanh mái tôn hoen gỉ, rồi tan biến vào hư không.
Chiều xuống dần. Nắng rút khỏi mặt đường, để lại những vệt đỏ nhòe nhoẹt như máu khô. Lan dắt con về căn nhà nhỏ nép trong khu trọ cũ, nơi những phận người lam lũ từ quê lên thuê chung mái tạm để kiếm kế mưu sinh. Gió len qua hàng rào mục nát, mang theo hơi đất ẩm và mùi khói cơm chiều. Vết sưng ở chân Quang đã to bằng bao diêm, thâm tím. Thằng bé khập khiễng đi bên mẹ, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lấm lem bụi đường.
Tối ấy, Quang mệt quá, thiếp đi trong lời ru của mẹ. Trong cơn mơ, bé vẫn thút thít, giọng đứt quãng:
- Mẹ ơi… đau quá…
Lan cúi xuống, ôm con vào lòng, bàn tay run rẩy xoa nhẹ lên chỗ bầm tím. Giọng chị nghèn nghẹn, như tan ra cùng tiếng thở:
- Ngủ đi con… mẹ biết con đau rồi… ngủ đi… mai sẽ đỡ thôi…
Rồi Lan lại cất tiếng ru. Tiếng ru chậm rãi, nghẹn ngào, vỡ ra giữa khoảng không chật hẹp. Ngoài kia, phố thị vẫn sáng rực ánh đèn; tiếng xe, tiếng nhạc, tiếng người hòa vào nhau như những đợt sóng mệt mỏi của đêm. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng quạt cũ rì rì, tiếng thở khò khè của đứa trẻ, và giọng ru của người mẹ nghèo thấm đẫm mùi nhọc nhằn. Tiếng ru như tấm vải sờn phủ lên hai thân phận nhỏ nhoi, chông chênh giữa dòng đời nghiệt ngã.
Trong tiếng ru ấy, kí ức lại ùa về…
Lan nhớ hồi Quang mới ba tuổi, khi chị còn đi phụ bán hàng ở chợ. Không ai trông con, chị đành gửi bé ở một nhà trẻ tư nhân trong xóm trọ. Một buổi sáng mùa đông, sương còn giăng đặc ngoài hiên, chị ghé qua bất chợt và chết lặng. Cô bảo mẫu đang dội nước ào ào lên đầu đứa bé, chân đè chặt lên lưng nó. Quang ho sặc sụa, tím tái. Lan hét lên, lao tới giằng lấy con, nước mắt hòa lẫn nước lạnh, mặn chát. Từ ngày ấy, chị chẳng dám gửi con cho ai nữa. Đi đâu, làm gì, con cũng phải kè kè bên mình.
Giờ nhìn con nằm ngủ, thỉnh thoảng lại nấc khẽ trong mơ, hàng mi dài rung nhẹ, vẫn còn ướt nước mắt, tim Lan như thắt lại. Mái tóc con rối bời, lòa xòa trên trán; làn da ngăm ngăm mà mịn, thơm mùi nắng. Cả cuộc đời chị, bao nhọc nhằn, khổ lụy dường như gom cả vào hơi thở yếu ớt của đứa con này.
Lẽ ra giờ này, Quân - chồng chị đã phải về rồi. Lan nhìn đồng hồ, kim phút đã trôi quá mười giờ. Ngoài ngõ, tiếng người thưa dần, chỉ còn gió lùa qua vách gỗ mỏng manh. Chị vừa thương con, vừa thấp thỏm lo cho chồng, một linh cảm mơ hồ len vào lòng như sợi khói lạnh.
Lan khẽ bước ra hiên. Khoảng trời hẹp chỉ vừa đủ cho gió lùa qua khe tường. Ánh trăng mờ hắt xuống, loang lổ trên nền đất ẩm, chạm vào mái tóc chị lấp lánh ánh bạc. Trăng treo lửng lơ giữa nền trời xám, gợi về nỗi nhớ mơ hồ. Lan bỗng thấy lòng mình chùng xuống, nỗi nhớ quê, nơi có đầm sen mùa hạ ngan ngát hương, có cánh đồng hoa cải vàng rực chạy dài đến tận chân đê. Nơi ấy, những đêm trăng sáng, hai vợ chồng từng ngồi bên bờ ruộng, nghe tiếng ếch nhái vọng về mà thấy bình yên đến lạ. Còn giờ đây, giữa lòng thành phố ồn ào, trăng vẫn tròn, nhưng lòng người đã khuyết…
Ngày ấy, Lan từng ấp ủ một giấc mơ giản dị, sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ thi đại học, có công việc tử tế để giúp cha mẹ và thoát khỏi cái nghèo đeo bám làng quê. Nhưng số phận vốn chẳng bao giờ chiều lòng người. Một buổi chiều định mệnh, trên đường cha mẹ chở nhau ra chợ huyện, một gã tài xế say rượu đã mất lái… Tai nạn ập đến, cướp đi cả hai người trong tích tắc. Tin dữ như sét đánh ngang tai, khiến cô gái mười tám tuổi khi ấy ngã quỵ. Mọi ước mơ tan theo khói chiều tang tóc. Từ đó, cuộc đời Lan rẽ sang một hướng khác - chênh vênh, trôi dạt như chiếc lá rụng giữa dòng nước xiết.
Rồi định mệnh lại run rủi cho Lan gặp Quân - người đàn ông hiền lành, ít nói, cũng côi cút giữa đời. Hai tâm hồn từng chịu nhiều thương tổn tìm thấy nhau, nương tựa mà sống, gom góp những mảnh vụn yêu thương để dựng nên một mái ấm nhỏ. Ở quê, đất ruộng dần bị san lấp bởi các dự án; cánh đồng mùa nào cây ấy giờ chỉ còn trong ký ức. Không còn kế sinh nhai, vợ chồng Lan bàn nhau đưa con lên thành phố, mong tìm chút hy vọng giữa chốn đô thị ồn ào, dẫu biết nơi ấy lắm chông chênh và gió bụi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã. Hạt mưa lộp độp gõ lên mái tôn rỉ sét, hòa với tiếng gió rít qua khe cửa khiến căn phòng càng thêm hiu hắt. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống nền nhà ẩm ướt; bóng Lan in dài rồi chao nghiêng theo từng đợt gió. Nỗi buồn như nhân lên gấp bội, thấm cả vào tiếng thở dài khe khẽ của người đàn bà trẻ.
*
Trời nhá nhem. Mưa vẫn lả tả rơi, những giọt nước li ti làm mặt đường loang loáng ánh đèn. Quân chạy chậm khi chiếc xe cũ đi qua cây xăng đầu phố thì thấy một bà lão nép dưới mái hiên, ôm khư khư túi vải cũ, chiếc nón rách che nửa khuôn mặt. Bà run lẩy bẩy, áo ướt sũng, giọng khàn đặc:
- Chú ơi… làm ơn giúp tôi với… Con gái tôi vừa mới sinh không có người chăm, tôi phải về quê gấp…
Quân dừng xe, ngập ngừng một chút rồi đỡ bà lão lên. Anh phóng đi giữa màn mưa trắng xóa, đèn xe quét qua những vũng nước hắt sáng lấp loáng. Trên đường, bà lão kể lắp bắp, con gái bà bị chậm trí tuệ, đi chăn bò thuê rồi bị kẻ xấu hãm hại. Nhà nghèo, bà phải lên thành phố vay mượn ít tiền lo cho con, giờ vội vã về quê. Giọng bà lẫn trong tiếng mưa, nghe như lời van xin nhỏ nhoi, tội nghiệp. Khi đến đầu làng, bà dúi vào tay Quân tờ năm mươi nghìn, anh khẽ lắc đầu, chỉ bảo bà giữ lấy mà lo cho con gái.
Còn lúc ấy, Lan ngồi thơ thẩn bên mép giường, tay lần giở cuốn sổ cũ, đầu óc quay cuồng với bao tính toán cho ngày mai: làm gì để có tiền trang trải, để lo thuốc men cho con, để không bị đuổi khỏi góc bán nước nhỏ nhoi ấy? Giữa những ý nghĩ rối bời, ngoài cửa chợt vang lên tiếng động. Lan giật mình quay lại, Quân đang bước vào, người ướt sũng, áo dính bết nước mưa, đôi dép nhựa lép nhép, chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn trên đầu.
- Trời ơi, ướt hết rồi! Anh mau thay đồ đi, kẻo cảm mất!
Lan kêu lên, vừa chạy lại, tay vội gỡ chiếc mũ khỏi đầu chồng.
- Mà sao anh về muộn thế?
Quân đặt túi xuống, hơi thở nồng mùi gió mưa. Anh ngồi xuống mép giường, kể lại chuyện gặp bà lão giữa đường. Giọng anh chậm rãi, lẫn nỗi chua xót. Lan vốn nhân hậu nên lặng lẽ lắng nghe, rồi khẽ nói:
- Anh uống ngụm nước cho ấm người đã, để em hâm lại cơm.
Lan treo chiếc mũ bảo hiểm lên vách. Mùi ẩm mốc từ áo mưa phả ra ngai ngái, quyện với hơi khói bếp đang lan nhẹ trong không gian. Lan lúi húi châm bếp, ngọn lửa bập bùng hắt lên gương mặt sạm nắng, ánh lên vẻ hiền dịu, nhẫn nại. Hai vợ chồng ngồi bên mâm cơm đơn sơ, đĩa rau luộc, bát cá kho mặn và chén nước mắm ớt đỏ au. Không ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng mưa ngoài kia gõ đều trên mái tôn, hòa cùng tiếng muỗng chạm bát khe khẽ. Mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ riêng, về kiếp người lam lũ, về những phận đời cơ cực. Nghèo, hóa ra không chỉ là thiếu tiền; nghèo còn là những nỗi bất lực chẳng biết tỏ cùng ai.
- Mẹ ơi… con đau…
Tiếng bé Quang bỗng vang lên, nhỏ mà nhói.
Lan sững lại, buông đũa, chạy vội vào buồng. Đứa bé nằm co ro, tay ôm lấy chân, khuôn mặt nhăn nhó. Lan ngồi xuống, vỗ về con, giọng nghẹn lại:
- Mẹ biết rồi… mẹ thương con lắm… ngủ đi con, mai sẽ hết đau thôi…
Quân cũng đặt vội bát cơm xuống, bước nhanh vào. Bé Quang cuộn mình trong chăn, bàn tay nhỏ xíu thò ra nắm chặt như sợ mất điều gì. Mỗi khi cơn đau nhói lên, chân nó giật giật, miệng khẽ thút thít, đôi mày non nhíu lại:
- Đau… đau quá mẹ ơi…
Quân lặng người, sững sờ nhìn vết bầm trên chân con, giọng nghèn nghẹn:
- Sao chân con sưng thế này? Ai làm con ra nông nỗi này?
Lan ngập ngừng, mắt hoe đỏ:
- Bà chủ quán… gây chuyện, anh ạ…
Lan kể lại mọi chuyện. Từng lời như nhát dao cứa vào Quân. Anh lặng người, đôi mắt đỏ hoe, rồi đột ngột ôm đầu bật khóc:
- Tất cả chỉ vì anh… vì anh là thằng chồng bất tài, người cha vô dụng khiến mẹ con em phải chịu khổ thế này!
Anh gục xuống, tiếng nấc nghẹn lại. Lan vội vỗ nhẹ lên vai chồng, giọng dịu dàng mà kiên quyết:
- Anh đừng nói vậy. Anh hàng ngày cũng vất vả vì mẹ con em rồi. Mình nghèo, chứ có tội gì đâu. Em sẽ buồn lắm nếu anh cứ tự dằn vặt như thế này…
Lan quờ tay lấy chiếc khăn mặt vắt ở đầu giường, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt chồng. Rồi khẽ cười, nụ cười hiền đến nao lòng:
- Anh yên tâm, từ mai em sẽ đi gánh hoa quả bán rong trên phố. Cực một chút cũng được, miễn có đồng ra đồng vào thêm thắt cùng với anh nuôi dạy con.
- Nhưng còn con thì sao?
Quân lo lắng:
- Chân nó đau thế kia, em định mang nó đi theo à?
- Em sẽ có cách, anh ạ.
- Giờ con còn yếu, em nghỉ vài hôm chăm nó, rồi hẵng tính tiếp. Anh cố đi thêm mấy chuyến, chịu khó về muộn một chút, chắc cũng tạm đủ.
Sáng hôm sau, khi tiếng rao bánh mì vang lên ngoài ngõ, Lan đã dậy từ sớm. Chị gấp lại tấm chăn, lặng nhìn con ngủ. Lan đặt tay lên trán con, cảm nhận hơi nóng hầm hập. Chị hiểu, thằng bé không chỉ đau vì vết sưng, mà còn vì nỗi sợ hãi ban chiều chưa tan. Hình ảnh người đàn bà hung hãn, tiếng ghế văng loảng xoảng, tiếng quát chát chúa... tất cả như vẫn hằn sâu trong trí nhớ non nớt ấy. Mỗi lần con giật mình, lòng chị lại thắt lại như có ai bóp nghẹt. Chị cúi xuống, khẽ hôn lên trán con, nụ hôn của người mẹ nghèo, vừa là lời xin lỗi, vừa là lời an ủi: “Rồi sẽ qua thôi, con ạ…”
Ngoài hiên, nắng mới rọi qua vạt mái nghiêng, giọt nước đêm qua còn đọng lại lấp lánh như pha lê. Quân đã chuẩn bị xe, chằng lại mấy sợi dây buộc hàng, ánh mắt anh bình thản mà sâu lắng. Anh quay sang vợ, nói khẽ:
- Hôm nay anh sẽ cố đi sớm hơn. Trưa nhớ nghỉ một chút nhé.
Lan gật đầu, bàn tay vẫn thoăn thoắt xếp lại rổ trái cây. Gió sớm lùa qua mái tóc rối, thổi tung vài sợi bạc. Căn phòng nhỏ ngập trong thứ ánh sáng dịu vàng, ấm đến lạ, ánh sáng của một buổi sáng mới, của lòng người vẫn chưa thôi hi vọng. Ngoài kia, tiếng rao, tiếng xe, tiếng gió đan vào nhau thành khúc nhạc đời. Giữa âm thanh hỗn độn ấy, có một điều gì đó rất đỗi bình yên, như thể những nhọc nhằn, thương tổn của đêm qua đã lùi lại phía sau. Lan nhìn theo bóng chồng khuất dần cuối con ngõ, lòng chợt dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Dẫu cuộc sống vẫn bộn bề, dẫu mai này còn lắm chông gai, nhưng chị biết, chỉ cần còn yêu thương, thì nghèo khó cũng hóa thành điều dịu dàng. Chị quay lại, nhẹ nhàng cất tiếng ru. Giọng hát trong veo giữa buổi sớm mai.
“À ơi… gió sớm mây ngàn
Cõng cha, cõng mẹ đi ngang cuộc đời…”
Tiếng hát bay ra ngoài hiên, hòa vào ánh nắng đầu ngày. Giữa thành phố đang thức dậy kia, vẫn có một ngọn lửa nhỏ, lặng lẽ mà bền bỉ, sưởi ấm những phận người bé mọn bằng hơi thở của tình yêu và lòng nhẫn nại. Một điều kì diệu giản dị nhưng đủ khiến người ta tin rằng: trong đêm dài nhất, chỉ cần một tiếng ru cũng có thể giữ lại ánh sáng của con người. Ngoài kia, ánh bình minh đang nhen nhóm phía cuối trời, còn trong căn nhà nhỏ ấy, vẫn sáng một đốm lửa yêu thương, le lói thôi, mà ấm đến tận cùng...