Không đề V
Em
rụng từng bậc đá
trên vòm ngực tượng đài có rêu
mọc hình vết cắn
anh bảo em đừng
làm loãng ký ức bằng nước mắt
em bảo anh đừng
trét son lên môi máu
chúng mình yêu nhau bằng khẩu hiệu
treo ngược
bản tình ca vang khi anh chạm vào rốn em
bằng hai tay đeo găng trắng
một phút nhắm mắt
chảy tràn qua hông
lụa trắng uốn thành cờ
ở đâu đó
người ta dựng tượng bằng bê tông cốt thép
để khỏi run rẩy
em dựng anh bằng thở dốc
và rạn nứt
sáng nay
có người đặt vòng hoa dưới chân em
ghi sai tên.
| Gùi ngô trên vách đá - Thơ Hà Ngọc Hoàng Điểm tựa - Thơ Nguyễn Phan Hách Giấc mơ cánh đồng - Thơ Trung Phong Dấu răng - Thơ Trang Thế Hy Chia tay trong đêm Hà Nội - Thơ Nguyễn Đình Thi |