Khói đồng chiều
Không ráng vàng đồng điếu
Chỉ một màu đen màn trời sập xuống
Che bớt nỗi sượng sùng khó nhọc nông phu
Khói vô tư chiếu lên dáng ai lom khom chiều muộn
Khói đốt đồng mà ông trời hỏi: đứa nào hút thuốc lào nhả khói(?)
Chả bù cho lúc trưa cha buồn, bập vào ống điếu
Ngọc Hoàng lại bảo "...đốt rơm”?(*)
(*)Lời ca dao cũ: “Ngồi buồn đốt một đống rơm...”
| Sang Thu - Thơ Hữu Thỉnh Lời đá - Thơ Khánh Nguyên Biển ru - Thơ Lê Huy Quang Đêm sông Hồng - Thơ Nguyễn Trọng Tạo Với Khánh Ly - Thơ Phạm Tiến Duật |