Hoa bên đường chiều
Con đường cũ lặng như tờ
Đã thôi tiếng guốc, đã mờ dấu chân
Mùa thu qua nẻo thời gian
Qua từng ngọn cỏ, qua ngàn nỗi đau.
Mẹ từng gánh cả chiêm bao
Trên đôi vai nhỏ, gầy hao nỗi niềm
Mùa đi chiếc bóng rơi nghiêng
Lưng còng in vết trăm miền gió sương.
Bàn chân rẽ những con đường
Dằm trong mưa nắng, dặm trường chẳng ngơi
Nón nghiêng che nửa khoảng trời
Che luôn giọt lệ rơi đời lặng im
Cả đời mẹ gánh vô biên
Bây giờ hóa nhánh hoa bên đường chiều.
| Đói những yêu thương - Thơ Mai Thìn Mùa không biên thư - Thơ Lữ Hồng Cỗ vía - Thơ Vương Anh Về quê bắt gió - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Hình như - Thơ Vân Phi |