Hạt muối lưu đày
Biển còn một hạt muối
có đủ mặn môi
duy chỉ tôi mới biết
hạt muối cuối cùng khuấy mắt nâu ngùn ngụt sóng
đêm nhuộm sóng đen
đêm sẽ dài hơn nếu người đau đáu ngày mai
ngày mai vô định
nên,
nỗi sợ hoài thai trước lúc bình minh
vì sao em lưu đày hạt muối về phía biển
đến cuối cùng,
bóng tối xát lòng tôi.
| Gùi ngô trên vách đá - Thơ Hà Ngọc Hoàng Điểm tựa - Thơ Nguyễn Phan Hách Giấc mơ cánh đồng - Thơ Trung Phong Dấu răng - Thơ Trang Thế Hy Chia tay trong đêm Hà Nội - Thơ Nguyễn Đình Thi |