Sáng tác

Gọi bầy chim sẻ. Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng

Nguyễn Thu Hằng
Truyện 14:56 | 27/10/2025
Baovannghe.vn- Lưng áo Khang dấp dính mồ hôi khi tìm được cái ngõ nhỏ phất phơ những ngọn hoa giấy tím nhà ai cố níu vươn dài trên những bức tường gạch đã bong tróc ngoắt nghéo bám leo lên cả những mái ngói rêu phong.
aa

Mấy đứa trẻ con đuổi theo một quả bóng nhựa, rúc rích cười đùa. Dưới chân cột điện, chú mèo mướp đang lim dim mắt thảnh thơi, vài chiếc lá vàng rơi liềng liệng trong gió chiều.

Lưng áo Khang dấp dính mồ hôi khi tìm được cái ngõ nhỏ phất phơ những ngọn hoa giấy tím nhà ai cố níu vươn dài trên những bức tường gạch đã bong tróc ngoắt nghéo bám leo lên cả những mái ngói rêu phong. Mấy đứa trẻ con đuổi theo một quả bóng nhựa, rúc rích cười đùa. Dưới chân cột điện, chú mèo mướp đang lim dim mắt thảnh thơi, vài chiếc lá vàng rơi liềng liệng trong gió chiều. Cuối ngõ, một cây phượng non mà trên cành đã kịp lún phún vài chùm hoa đỏ góp lửa cho mùa hè vừa chạm phố đang rạo rực ngoài kia.

Gọi bầy chim sẻ. Truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng
Minh họa Lê Anh Vân

Chừng hai tháng trước, Khang về nhà. Chiều tối, chưa thấy con ra khỏi phòng, Phương sai anh xay cho con cốc nước cam kẻo học nhiều con mệt. Lúc mở cửa phòng của Công, Khang giật mình khi nhìn thấy cái dáng con đứng bất động như pho tượng trước cửa sổ mở toang, điều hòa đã tắt từ lâu, cửa sổ hướng tây nắng hắt vào làm không khí căn phòng oi nồng, ngột ngạt.

- Con nghĩ gì mà thần ra thế?

Thằng bé vẫn tĩnh lặng, không trả lời.

- Học mệt quá phải không? Con uống nước cam đi cho khỏi khát.

Một cơn gió vô tình từ ngoài phố thổi vào đem theo mấy chiếc lá khô seo sắt cuốn như kèn sâu, thằng bé xòe tay hứng lấy một chiếc đưa lên cao ngắm nghía. Lúc sau, nó cất giọng buồn buồn hỏi anh:

- Cái cây cũng phải uống nước mới sống được đúng không bố?

- Đúng rồi.

- Trên nóc nhà mình, có một cái cây bố ạ, nó cao chừng hai gang tay của con, nó ở đó từ lâu.

Khang gật đầu, lúc trưa, anh vừa ăn cơm xong, Phương đã kể về chuyện bữa trước Công bỏ ôn bài, trèo lên tầng áp mái nhà, mở cửa leo lên trần, ngồi đấy chỉ để ngắm cái cây đó. Phương sợ độ cao, giờ anh về, Phương giục anh lên ngay để nhổ nó đi, Phương lo một lúc nào đó không có người để mắt, Công lại lên đó, rất nguy hiểm.

- Là cây si con ạ. Có lẽ chú chim nào đó đã đánh rơi một hạt xuống đó khi ăn.

Chiều, Khang leo lên mái, lúc nắng đã bớt gắt gao nhưng người anh vẫn nôn nao vì nóng. Căn nhà hai vợ chồng anh xây đã được năm năm, xây xong để lại một đống nợ. Có những đêm đang ngủ, giật mình tỉnh giấc thấy Phương ngồi bật dậy, tay ôm đầu, giọng thảng thốt, em vừa mơ có một bọc tiền to rơi trúng nhà mình anh ạ, rơi ngay trên nóc nhà. Phương chỉ tay lên trần nhà, bao giờ mới làm trả được hết nợ thì sướng anh nhỉ? Khang ôm vợ, chỉ cần ông giời cho khỏe, chả mấy em. Ngoài kia tiếng chim chíu chít trên vòm lá. Khang mở cửa sổ, trời đã tang tảng sáng.

- Nó uống sương trời và ngậm mưa trong vỏ rễ để sinh trưởng bố ạ. Con thấy đó là một điều kì diệu đến phi thường. Vậy mà mẹ bắt con đóng cửa lại, không cho lên đó.

- Trên đó rất cao, chênh vênh, con lên đó mẹ lo là đúng thôi. Để rồi bố sẽ mang nó xuống trồng ngay trên ban công phòng con, sau mỗi giờ học, giải lao, con mở cửa là đã nhìn thấy nó.

- Trồng ở ban công mẹ sẽ lại đem cho nó thôi, mẹ sợ lá rơi bẩn và lũ chim kéo tới bậy. Mấy cái chậu cây hồi tết đã cho đi hết rồi, lỗ thông gió lên cái tum mẹ cũng bịt không cho lũ chim chui vào được nữa.

Khang kể với Phương chuyện đó, Phương bảo, mai sẽ mua cái khóa to để khóa cánh cửa lên mái nhà, không cây với cối gì, thằng Công cần tập trung học ôn, nhất là môn tiếng Anh, học xong khóa tới sẽ cho đi thi thử. Khi con đủ điểm, Phương sẽ tích tiền để lo cho con đi du học sau khi con học xong lớp 12. Phương lại ước, giá nhà mình có thật nhiều tiền thì thằng Công có thể đi du học ngay sau khi học xong lớp 9. Giọng hào hứng, Phương kể nhà chị bạn cùng làm môi giới đi nước ngoài như Phương đã cho cả hai đứa con sinh đôi đi Mỹ từ hồi lớp 7, nhà bác trưởng chi bên bà ngoại thì cho con đi trước, sau có một năm, giờ thì hai vợ chồng bác thay nhau đi sang theo diện thăm nuôi, tiền quẳng về ngân hàng sổ lớn sổ nhỏ.

Khang ngày càng thấy bất an khi Phương gọi điện than thở về con nhiều hơn. Phương đổ lỗi tại anh đã phá tan mọi nguyên tắc, kế hoạch của Phương lập nên cho con, tại anh cho thằng bé nghỉ ba ngày học trong buổi đầu hè để đưa con về quê nội ăn cỗ đám giỗ cụ Tổ dòng họ Nguyễn nó mới sinh ra thế. Phương lâu không về quê chồng, thằng Công cũng với lí do bận học không về nốt, ông nội nhớ cháu đã nhảy xe buýt ra thăm. Con dâu tự tay nấu bữa tối to như tiệc, ông chỉ ăn lấy lệ rồi bê ghế ra cửa đợi thằng cháu tan học. Tới chín giờ, Khang mới đi đón con về. Ông mừng lắm, cứ theo cháu để được trò chuyện với nó, lúc nó vào nhà tắm thì ông đứng bên ngoài, lúc nó ăn cơm thì ngồi phe phẩy quạt bên cạnh, cứ như kiểu nhà quê không có điều hòa vậy, nhưng chưa nói được câu chuyện gì thì Phương đã đẩy con vào bàn, nhắc đến giờ học online tiếng Anh, khóa học cao cấp này Phương đã phải bỏ bảy triệu ra mua cho con. Phương bảo, không tiếc tiền cho con học, đầu tư cho giáo dục là đầu tư có lãi nhất, nhất là giáo dục theo hướng du học nước ngoài, nghe Phương nói y như lúc gặp gỡ khách hàng. Ông nội nghe, im lặng, cháu vào phòng bật máy học, ông cứ ngồi ngoài ban công trước tầng hai đợi cháu. Trăng lên giữa đỉnh đầu, Khang đành giục ông cụ đi nghỉ. Sáng hôm sau, lúc Khang đưa ông cụ ra bến bắt xe, ông cụ chỉ nhắc, đầu hè có giỗ cụ, thằng Công được nghỉ thì anh cho nó về quê một chuyến, kẻo rồi bố con quên cả đường về.

- Anh có biết là con về ba ngày là mất chín ca học không, rồi nó quen đi, tự do nghỉ học làm sao ép vào khuôn khổ, quê giờ đang vào vụ gặt, mày thóc rặm rát, con có tật mẩn ngứa về lại mắc bệnh, cỗ bàn thì có gì, lợn còn đang dịch…

Mặc kệ Phương không đồng ý, Khang vẫn quyết cho con nghỉ học về quê ăn giỗ, anh nhẹ nhàng sau những phản đối cứng nhắc của Phương:

- Vừa hè cũng phải cho con nghỉ ngơi một chút chứ, về quê còn biết họ biết hàng, kẻo rồi quên mất đường về.

Vô tình anh nhắc lại lời ông cụ.

Gần như cả họ đã quây lấy hai bố con, hớn hở trò chuyện, ông nội còn đích thân rót hai cốc nước vối xanh mát đưa cho hai bố con. Đi tàu xe vất vả quá, hai bố con uống nước rồi vào trong thắp nhang cho cụ. Thằng Công cao sắp bằng bố rồi kìa, lớn cứ như thổi ấy. Gớm nhỉ, Công đeo cái đít chai dày thế chứ hở? Hai bố con về quê lâu lâu vào, chẳng mấy khi.

Lũ trẻ con trong họ lúc đầu còn rụt rè đứng tận xa, nhưng sau thì sán lại, thằng Tút kéo tay Công:

- Anh đi vào vườn hái vải, bắt ve với bọn em, vui lắm.

Công chui tụt vào vườn cây với tụi em họ, cứ lích chích như bầy chim non, đến trưa sắp mâm cỗ ra, người lớn gọi mãi lũ trẻ mới vào. Ngay hôm sau thì Công theo cu Tút với mấy đứa em con chú đi ra đồng bắt châu chấu, thả diều, đi ra sông hái sen, nắng nhuộm cháy lớp da trắng xanh của Công. Điều ấy làm Phương sốt ruột sốt gan khi hai bố con vừa bước vào nhà:

- Anh để con về quê thế nào mà như đi đày về thế kia?

Công cười:

- Không phải đi đầy đâu mẹ, con được xả láng chơi đùa, sướng lắm. Hè còn dài, bố phải cho con về quê chơi nữa, con đã hẹn với mấy em còn đi tắm sông nữa.

- Ối giời ơi, sông thì bẩn, tắm thế để ngứa người à, em đã dặn anh thế nào rồi mà còn thả xổng con thế. Vào, vào, nhà tắm, tắm gội lại ngay, rồi nhanh lên bảo bố chở đến lớp học kẻo muộn.

Để ba lô quần áo xuống góc nhà Công nằm thẳng dẵng ra ghế:

- Con đang mệt, để con thở đã. Mẹ gọi điện xin nghỉ học cho con.

Đêm ấy, Phương trách Khang đã nuông chiều làm thằng bé hư, nó mà chán học là tại Khang. Giận Khang, Phương quay mặt vào phía tường, ngủ. Khang trăn trở, rồi lần dậy, sang phòng Công, khẽ mở cửa nhìn vào, lần đầu tiên thấy con đi ngủ sớm, chân tay dang thẳng rẵng ra, hình như có một giấc mơ thú vị đang đến, Khang thấy miệng thằng bé khẽ nở nụ cười.

Buổi trưa, chỉ còn hai bố con ngồi ăn cơm, Công chợt hỏi:

- Bố không thích sống ở quê phải không?

- Sao con hỏi vậy? Bố vốn sinh ra và lớn lên ở đó.

- Nhưng rồi bố mẹ đã ra thành phố.

- Vì công việc, ra thành phố để thuận tiện việc học hành của con nữa đấy thôi.

- Con lại thấy, giá mà con còn được ở quê thì thật thích, ra đồng chơi, tắm sông, vui vẻ nhất trần đời.

Mấy hôm sau, đang trên giảng đường thì Phương lại gọi điện, dạo rày thằng Công đã bỏ luôn khóa học online tiếng Anh và mấy khóa học ở lò nhà thầy cô, chiều đến thì tót đi chơi. Chưa bao giờ nó cãi mẹ mà lần này Phương mắng con, nó cãi, học nhiều con ngán lắm. Từ ngày Phương bỏ viên chức về lập công ty riêng, chuyên về xuất khẩu lao động, du học, thì việc nhà Phương gần như giao hết cho chị Lanh, là chị họ Khang từ quê ra giúp việc. Công việc nhiều, thu nhập cao, đã có lần Phương bảo Khang hay nghỉ hưu non về phụ cho Phương, có vợ có chồng, công ty vững mà con cũng dễ bảo ban, quản lí. Khang không bỏ, đã hai mươi lăm năm đứng trên giảng đường, cả tuổi trẻ Khang đã phải gồng mình nên để đạt được ước mơ con chữ, sao có thể từ bỏ dễ dàng chỉ vì lương cao lương thấp. Phương có ý phậm phật. Hôm trước, Phương đùng đùng gọi điện lên, giục Khang thu xếp về ngay không thì thằng Công hỏng đến nơi rồi, không can ngăn kịp thời, nó a dua theo bạn xấu thì mất con. Công đã bỏ bê tất cả các ca học mẹ đã đăng kí. Tiếng Anh là cái môn nó mê say nhất từ bé cho đến nay mà cũng bê trễ. Bác Lanh cứ tưởng chiều chiều cháu đến nhà bạn chơi hay tụ tập rủ nhau đi đá bóng, nhưng lúc bác Lanh ra sân bóng tìm về đi học thì sân bóng vắng tanh người, hỏi bà bán nước cạnh đó bảo, tuần nay sân bóng nghỉ để sửa chữa, vậy là nó nói dối để đi với đám bạn, nhưng đi đâu, lại vào quán game thôi, anh phải về ngay để bắt quả tang, chứ hỏi nó sẽ dối quanh, rồi rút dây e động rừng.

Khang định rẽ sang phố nhà thằng Vũ hỏi thăm bố mẹ thằng bé hoặc ra sân chỗ bọn trẻ tụ tập đá bóng thì bác Trì xe ôm vắng khách đang ngồi nước chè một mình vẫy lại nói chuyện. Lúc anh đứng lên bảo đi tìm con về có việc thì bác Trì chỉ cho cái ngõ này, nói, lúc trước chúng rẽ vào đấy, nhìn thấy cái thằng Phúc ra đầu ngõ hóng bạn, nhà thằng Phúc ở gần khúc sông cụt, trước vốn là cửa sông đổ nước ra biển, nay chỗ đó thành cái hồ với cây xanh bao quanh điều hòa nhịp thở cho thành phố. Bác Trì cũng kể vóng theo, mấy hôm trước có ông bố thuê bác đi tìm thằng con trai lớn, nói là đi học nhưng không đến trường bỏ đi đã hai hôm không về, cả hai ngày lượn khắp các quán trong cả hang cùng ngõ tận cuối cùng tìm được thằng bé trong một quán nét trong ngõ chuột giáp bờ sông ấy. Khang bồn chồn. Thằng Công trước nay vẫn chăm học, tám năm liền là học sinh giỏi, vợ chồng Khang chưa từng bị giáo viên gọi đến trường gặp gỡ vì con bao giờ. Thằng bé cũng luôn thực hiện theo kế hoạch của mẹ, từ đi chơi, học thêm. Khi Phương làm môi giới đi du học và xuất khẩu lao động, đã định hướng cho Công lao vào tiếng Anh, Phương hứa ngọt, học giỏi, mẹ cho đi du học sớm, Công học như một cái máy đã được lập trình. Giờ thằng bé ngãng ra, như đoàn tàu đi chệch đường ray thì chỉ có đổ bể.

Quán Net lụp xụp như cái nhà kho bỏ hoang dưới tán cây trứng cá, bên ngoài cỏ mọc túa xua chỉ còn chừa lối mòn vừa đủ bánh xe đạp. Vén tấm ri đô bằng vải hoa đỏ choét, cả hai dãy hơn chục cái máy tính đang hoạt động, những đôi mắt dán chặt vào màn hình, những cánh tay bấm, bổ, giật, phật, liên hồi. Không thấy con, Khang ngao ngán lắc đầu. Một cậu chừng tuổi Công ngẩng lên, nheo nheo mắt một lúc nhìn Khang.

- Bác là bố bạn Công ạ? Cháu thấy Công rẽ vào cái nhà có vườn chuối phía trước, gần chỗ khoang tàu hỏng đấy.

Khang đi qua vườn chuối theo một lối bê tông hẹp, vài buồng chuối vừa chắc quả chĩa ra đường khoe mã, đến đoạn hồ nước thì gặp khoang tàu hỏng, có tiếng bầy chim sẻ đập cánh trong vòm xanh, cả tiếng khúc khích của bầy trẻ nhỏ vọng lại. Những chậu cây xanh kê khít như sắp hàng, Khang dựng xe gần sát vào bức tường gạch non, thoáng lớp bụi hồng rơi lả tả, người phụ nữ đang tưới cho mấy cây hoa hồng ta leo lên bức tường trước cổng đã ngừng tay khi thấy có khách:

- Chào anh, anh vào chơi ạ! Nhà tôi đang bận chút.

Khang hơi ngạc nhiên, nghe lời chào cảm giác như đang ở giữa làng mình. Người phụ nữ lau vội bộ bàn ghế dưới gốc cây nhãn, rót cốc nước chè xanh mời Khang. Vườn cây cảnh bon sai đã hút mắt anh, những sanh, đa, giấy, tường vi, ổi, khế, cả mấy cây bằng lăng, phượng cũng lên chậu có hoa, rồi mấy luống hoa hồng ta đang nhân giống, cả những cây hoa mà anh không biết tên.

- Vườn cây nhà anh chị đẹp quá! Cây nhãn cổ quý quá ạ!

- Chúng tôi vốn là công nhân nhà máy, hoàn cảnh gia đình khó khăn, được nhà máy đặc cách chia cho gian nhà tập thể sau dãy nhà kho gần cái khoang tàu cũ này. Mỗi mùa hè đến là lũ chim bay về trên những vòm cây xanh dọc bên hồ, chúng sinh đẻ cả trong khoang. Hè này, có mấy đứa trẻ theo cánh bầy chim chạy đến đây. Ông ấy đang dạy mấy đứa cắt tỉa cây, cái cây si già đu mình trên cái khoang tàu cũ ấy.

Khang bước lên bậc thang sắt, khoang tàu cũ khẽ rung lên. Trong ánh chiều phai, phía đầu boong, Khang nhìn thấy thằng Công đang cùng mấy cậu bạn vây quanh người đàn ông tóc hoa râm dán mắt xem ông ấy cắt tỉa cây si buông rễ từ trên khe boong thả xuống lòng hồ hút nước, phía trước chấp chới cánh mỏng của bầy sẻ ri từ trên vòm si xanh rầm rĩ tầng tán lớp lang như mây trời đang sà xuống boong nhặt mấy hạt thóc lũ trẻ vừa vẩy ra. “Con chim nào đó cũng đã gieo một cây si trên mái nhà cháu ông ạ. Sau này cháu cũng muốn tỉa một mái nhà si thật đẹp để gọi bầy chim sẻ về.” Tiếng Công tan trong tiếng bầy chim lích rích. Công xòe tay, một chú sẻ non dạn dĩ đậu xuống bàn tay Công chíu chít hót, tiếng hót sánh như giọt mật đang rơi vào lòng Khang.

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ