Sáng tác

Gánh nặng của thơ. Tạp bút của Trần Ngọc Tuấn

Trần Ngọc Tuấn
Tản văn 19:00 | 15/09/2024
Baovannnghe.vn - Trong những cuốn sách tôi ky cóp về từ hàng đồng nát, bắt gặp ngay dòng trang trọng, những "Thân yêu tặng", "Quý mến tặng".
aa
Gánh nặng của thơ. Tạp bút của Trần Ngọc Tuấn
Tạp bút của Trần Ngọc Tuấn

Tôi vốn có cái thú mua sách cũ. Ở Đà Nẵng, có hai nơi tôi thường lui tới, đó là làng pháo Nam Ô, nơi mỗi ngày có hàng vài tấn sách báo cũ hội tụ dùng cho việc kết pháo. Từ khi cấm pháo, chợ sách này dẹp tiệm. Một nơi nữa, đó là phía bên hông chợ Cồn.

Thử tưởng tượng cái cảnh ngồi chồm hỗm giữa cơ man sách cũ, phần lớn đã nhàu nát và... bốc mùi để chọn ra những trước tác vĩ đại. Những Shake- speare, Got, V. Hugo, L. Tolstoi, Pouchkine, Gogol, G. Markes, Dostoievski, Lỗ Tấn... Kể ra cảnh tượng đau xót thật, nhưng bao nhiêu phen bụng bảo dạ, rằng thà mua "cân kỳ" như thế (4.000 đồng/kg) còn hơn là để tác phẩm máu thịt của các cụ bị đem gói đồ, hoặc bị... tan xác pháo! Thành thử rất nhiều quyển sách dù đã có, nhưng tôi vẫn chịu khó... cân về!.

Lần ấy, cách đây dăm năm, tôi ghé làng pháo Nam Ô. Sau khi lựa được mấy "ký" sách, bất chợt tôi đụng phải tập thơ “Năm tháng lãng quên" (Nxb Thanh Niên -1990) của nữ thi sĩ Giáng Vân. Lật trang đầu tập thơ mỏng manh, đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ viết bằng mực xanh chân phương của tác giả: 'Em kính tặng chị Th. yêu quý và anh Lê Th. - Em. Giáng Vân, 1991 ", và bên dưới là chữ ký trang trọng (xin được viết tắt tên những người được tặng sách). Chưng hửng và ngao ngán buồn. Trong số những cuốn sách tôi ky cóp mang về từ hàng đồng nát, bắt gặp ngay trang đầu là biết bao dòng trang trọng, những "Thân yêu tặng...", "Quý mến tặng...", "Kính tặng thầy... cô...!”... Nhưng tôi vẫn tự an ủi, rằng dù sao đó chỉ là sách mua tặng. Còn đây là máu thịt của chính tác giả ký thác cho những người yêu quý, những người bạn, người anh, người chị “tri âm, tri kỷ", tại sao lại ra được chốn này?.

Chuyện khá lâu rồi. Tưởng đã quên. Chiều nay chợt đâu đó rung lên giai điệu của Phú Quang "Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu", phổ bài thơ "Yên tĩnh" của Giáng Vân. Tôi mang tập thơ ra đọc lại. Và lại bắt gặp dòng chữ mực xanh đầy nữ tính" Em kính tặng chị... yêu quý...". Từ bìa sau tập thơ, đôi mắt Vân nhìn ra. Đăm đắm đôi mắt cận. Buồn quá.

“Tình em nặng biết bao nhiêu

Em chết mất nếu không người san sẻ"

(Viết cho nỗi khổ của tôi - GV)

-----------

Bài viết cùng chuyên mục:

Nước mắt của dòng sông. Truyện ngắn của Kiều Xuân Quỳnh Chiều nắng tắt ngoại ô. Truyện ngắn của Phương Liên Phần của thời gian. Truyện ngắn của Hà Huệ Chi Bản tin Văn nghệ: Đánh thức những giá trị truyền thống Đọc truyện: Đời hoang. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Đình Tú
Văn nghệ Trẻ, số 10/1997
Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ