Sáng tác

Gã cắt tóc. Truyện ngắn của Đinh Anh Tuấn

Đinh Anh Tuấn
Truyện 08:00 | 27/07/2024
Đã bao lần bụng bảo dạ chừa hẳn cắt tóc và may quần áo ở một hiệu tình cờ. Rồi vẫn mắc phải. Hôm nay chắc chắn lại nhận thêm một bài học đắt giá đây.
aa
Gã cắt tóc. Truyện ngắn của Đinh Anh Tuấn
Gã cắt tóc - truyện ngắn của Đinh Anh Tuấn

Tôi bắt đầu tiếc vì đã vào hàng gã. Đã bao lần bụng bảo dạ chừa hẳn cắt tóc và may quần áo ở một hiệu tình cờ. Rồi vẫn mắc phải. Hôm nay chắc chắn lại nhận thêm một bài học đắt giá đây.

Gã thợ bỏ kéo, vớ cái tông đơ. Tôi bắt đầu cáu: cắt cái gì mà như chưa cắt vậy?! Gã cười ngượng nghịu: "Sếp" yên tâm. Cắt bằng tông đơ xung quanh chân hẵng. Tí nữa sửa lại. Đồ giỏi nịnh. Gã chỉ kém tôi ít tuổi, lại to như con trâu mộng, vậy mà gọi tôi là "sếp" ngọt sớt. Tự dưng tôi thấy tràn đầy ác cảm với gã. Ngày hôm nay thật đúng là một ngày xúi quẩy, vừa mới sáng ra đã cãi nhau với vợ, mà đúng là cứ cãi nhau với vợ rồi thì chẳng còn làm được việc gì ra hồn. Lí do rất vớ vẩn: vợ tôi dặn chiều về nhớ mua cho con hộp sữa ti-vi đang quảng cáo. Cứ thứ gì ti-vi đang quảng cáo là cô ta mua, nay đang dùng loại dầu gội đầu này mai lại thấy rước về loại khác. Tôi độp lại: cái loại sữa phải quảng cáo chắc chất lượng đã ra quái gì? Vậy là cãi nhau! Một bên buộc phải đơn phương chấm dứt bằng cách phóng xe đi làm, là cái thằng tôi, cái cục tức nằm lại trong bụng ậm ạch như thằng bội thực.

Đã thế đến cơ quan lại bị sếp sạc ngay cho một trận tơi bời. Lí do cũng chả xứng đáng lắm. Phải lúc khác sếp bình tĩnh hơn tôi sẽ có cơ hội trình bày lại sếp sẽ hiểu ra lỗi không phải hoàn toàn tại tôi. Đằng này ông làm một thôi một hồi liền tù tì như trút nước gạo, khiến tôi đơ người chịu trận. Thêm thằng Cà Lăm - tôi thường tự gọi thằng đồng nghiệp ngồi ở bàn bên như vậy - thản nhiên nhắc tôi trả tiền. Tôi vay hắn trước Tết, để đổi cái xe từ "tám hai" sang "Đờ-rim". Mai mới đến hạn trả cơ mà? Thằng này thật tốt bụng song sòng phẳng tới mức vô liêm sỉ!

Gã thợ cắt tóc vòng ra sau lưng tôi, cái dáng cao to của gã lom khom trông đầy nham hiểm. Tôi hạch - gương soi gáy đâu? Gã vẫn lòng khòng sau tôi, đáp: em không có "sếp" ạ. "Sếp" thông cảm. Mà cứ an tâm đi. An tâm gì, không biết cái đồ lưu manh này sẽ chém mình mấy ngàn đây. Cắt vụng như thế chắc không dám tùy tiện tâng giá. Chả trách chẳng có ma nào, ngồi vểnh râu đọc sách. Mình thật dở ẹc, cái thằng thợ không có lấy một mống khách mà còn vào làm gì cơ chứ?! Chỉ là vì mình đang vội. Giá không phải thằng "cún" bị ốm chắc chắn hôm nay mình sẽ bỏ cơm nhà đi tới khuya cho biết. Nhưng thằng "cún" đang ốm, tội nghiệp nó, nó đi cho chân vào bánh xe đạp mẹ nó đèo. Thằng bé gầy tóp đi mấy hôm nay. Hồi nãy tới cơ quan tôi ghé ngay cửa hiệu mua hộp sữa (đúng loại vợ dặn!) rồi đi mắc phải cái dại là vào hàng thằng này... Bây giờ "sếp" ngồi yên để em cạo nhé. Tôi tạm rời mắt khỏi tấm gương, ngả người lim dim. Mưa phùn rây bụi vào mặt tôi. Sau lưng hối hả dòng người, xe đi lại dọc đường Láng, còi bấm inh ỏi. Loại "cửa hiệu" của nhà gã này chả mấy vốn, cái gương con con gắn vào bờ rào kèm ba thứ đồ nghề lăng nhăng có vứt cũng chưa chắc có ma nào nhặt. Hôm nào mưa to thì cứ việc ngồi nhà chơi mà xơi nước lã trừ bữa nhé...

- Xong rồi "sếp" ạ.

Gã giũ giũ tấm vải, luồn miếng bọt biển thâm xì vào cổ tôi phủi tóc bám. Tôi vội ngồi thẳng lên trố mắt nhìn cái kẻ trong gương. May quá, lông mày lông mi còn nguyên vẹn cả. Còn mái tóc... Bao nhiêu? - Tôi đứng dậy hỏi hách dịch. Gã đỏ mặt cười lúng búng... dạ, xin "sếp" hai ngàn ạ.

Tôi đã kịp nhận ra gã. Tôi đưa gã năm ngàn (đúng "giá chợ") và ngăn những tờ tiền gã định phụ lại. Không đi ngay, tôi đứng nhìn lướt qua cái thế giới của gã... Phía sau hàng rào gã gác tấm gương, vườn cây dọc sông Tô Lịch đầy cành những chồi non biêng biếc tuyệt đẹp. Ừ, đang mùa xuân mà. Thôi, làm đi nhé, anh bạn. Tớ về đây. Tôi vỗ vào vai gã, ngồi lên xe ấn nút đề. Cái gã này chính là tôi cách đây dăm bảy năm đây mà. Dăm bảy năm trước tôi cũng đã được ở vào cái tuổi người ta vẫn gọi là tuổi xuân tuổi xanh gì đấy. Cái tuổi chưa biết tính toán, chưa biết giận, chưa biết tiếc...

Tôi có cơ sở để đánh giá như vậy, để mà nhớ lại như vậy. Lúc đứng móc tiền trả gã, tôi kịp nhìn thấy quyển sách gã gập đôi trong túi quần. Đó là quyển "Giáo trình GIẢI TÍCH TOÁN HỌC” quá quen thuộc với chúng tôi ở năm đầu Đại học.

Đinh Anh Tuấn | Baovannghe.vn

------

Bài viết cùng chuyên mục:

Bạn đường - Truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Trí Huân Đảo hoa - truyện ngắn của Thiện Kế Sông xưa - truyện ngắn của Nguyễn Một Vô cùng xưa cũ - Truyện ngắn của nhà văn Bảo Ninh Một ngày- truyện ngắn của Thùy Linh
Văn nghệ Trẻ, số 14/1996
Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển

Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển

Baovannghe.vn - Sau những ngày làm việc tận tâm, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp
Năm tháng giăng giăng đầy mặt nạ - Thơ Lê Nguyệt Minh

Năm tháng giăng giăng đầy mặt nạ - Thơ Lê Nguyệt Minh

Baovannghe.vn- Loanh quanh khép vào ngày lặng ngắt/ Ngọc đã vướng vào thơm
Khi văn chương bắt mạch nỗi đau

Khi văn chương bắt mạch nỗi đau

Baovannghe.vn - Bắt mạch nỗi đau không phải là một thao tác lâm sàng lạnh lùng, mà là sự lắng nghe những rung động của tâm hồn, nhịp đập của cơ thể bằng nghệ thuật ngôn từ...
Hai anh em người làng Điểu Khê: Những dòng chảy văn chương

Hai anh em người làng Điểu Khê: Những dòng chảy văn chương

Baovannghe.vn - Hai anh em người làng Điểu Khê, dù một người nằm lại nơi đất mẹ, một người trên đỉnh Ba Vì mây trắng bay, nhưng những trang văn, ý thơ của họ vẫn mãi là một phần tâm hồn của vùng quê sông La hiền hòa.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng

Baovannghe.vn - Chiều 23/1, tại Trung tâm Báo chí (Trung tâm Hội nghị Quốc gia), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì buổi họp báo Quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.