Được mất
Bao người ra đi
những người mới đến
trăng tròn rồi khuyết
nước mắt nụ cười hai đầu không giới hạn.
chùng rồi căng
đàn không cất tiếng
ngón tay khô vuốt mãi những cung trầm...
anh thiếu em
mà vẫn thấy dư thừa
đêm đặc quánh
sắt ra từ ánh sáng
có đôi đom đóm vờn nhau
tiếng kẽo kẹt mọt khoan gọi bạn
ai ở rất xa đang bước lên tầu
ly cà phê đã nguội
người bạn mới ra đi
bao biến động
vẫn nằm trong hơi thở
ta đã cho và nhận được những gì...?
| Những khúc gió - Thơ Trần Hoàng Vy Sáng nay trời chuyển sang đông - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Trò chơi - Thơ Lại Duy Bến Giấc mơ sám hối - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Âm thanh của bàn chân - Thơ Nguyễn Thánh Ngã |