Để anh ngủ trong rừng
Với ý nghĩ sinh tồn
Anh đặt mình vào chiếc lá
Nhặt số phận không phải chiếc nôi êm
Anh bén lửa vào thân đá
Quẹt rát những vầng mây
Anh bắt đầu dựng nhà bằng những đốt tay
Chạm đất đủ đầy nhào nên nhựa sống
Sói mòn đời biến động
Thân suối thác lời rêu
Trong muôn vàn ánh mắt thú rừng
Không có lời mặc cảm về lớp da trơn
Đóng khố vài lời độc thoại
Không đủ để cảm nhận thanh âm của núi rừng
Anh bắt đầu tìm tòi
Mà có khi chẳng thể tìm tòi
Khác với thế giới loài người
Cây gửi suy nghĩ của mình vào thớ gỗ
Vươn tới nắng mai từ đó
Bám lấy mạch ngầm từ đó
Núi là những bầu ngực nhấp nhô trong vắt kiệt mơ hồ
Để anh ngủ trong rừng
Đừng nghĩ những giấc mơ không có thật
Anh nằm trên phiến đá nghe tiếng thở dài
Chỉ một trận mưa cuốn phăng những bản năng sinh tồn
Loài thú hoang biết mình đã cùng đường
Chúng trốn vào ngực anh chờ đợi
Anh trở về thành phố
Mang theo những linh hồn cạn gió
Tất cả những cột đèn đứng cúi mình lặng lẽ
Ánh sáng của từ bi
Thầm thì nơi gốc cây cổ thụ hấp hối gọi tên loài người
| Khát độc - Thơ Đỗ Thượng Thế Ta về hỏi thử cỏ xem - Thơ Hà Đức Hạnh Đêm ở Gò Tháp - Thơ Hữu Nhân Tháng giêng em - Thơ Nguyễn Thánh Ngã Chợt thèm - Thơ Nguyễn Minh Khiêm |