Sự kiện & Bình luận

Dấu ấn ông Lê Huy Ngọ. Bút ký của Lê Ngọc Minh

Lê Ngọc Minh
Bút ký phóng sự 08:17 | 11/11/2025
Baovannghe.vn- Vào giữa năm 1989, tôi được cử vào thị xã Thanh Hóa (đến năm 1994, thị xã Thanh Hóa mới được nâng cấp lên thành phố, trực thuộc tỉnh), đi thực tế để viết kịch bản bộ phim tài liệu Quê ta sông Mã - Hàm Rồng. Được sự giới thiệu của ông Bí thư Thị ủy, kiến trúc sư Hoàng Văn Thịnh và ông Phó chủ tịch thị xã, nhà giáo Vũ Lê Thống, tôi được gặp ông Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ.
aa

Vào giữa năm 1989, tôi được cử vào thị xã Thanh Hóa (đến năm 1994, thị xã Thanh Hóa mới được nâng cấp lên thành phố, trực thuộc tỉnh), đi thực tế để viết kịch bản bộ phim tài liệu Quê ta sông Mã - Hàm Rồng. Được sự giới thiệu của ông Bí thư Thị ủy, kiến trúc sư Hoàng Văn Thịnh và ông Phó chủ tịch thị xã, nhà giáo Vũ Lê Thống, tôi được gặp ông Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ. Từ bấy cho đến nay, tôi luôn được ông nhớ đến trong các dịp gặp gỡ đồng hương văn nghệ sĩ, báo chí xứ Thanh; có lần còn được ông điện thoại, bảo tôi nên về huyện Thạch Thành viết về doanh nghiệp nông nghiệp; về huyện Hà Trung viết về người nông dân li nông nhưng không li hương… Vâng lời ông, tôi đã đến các địa chỉ đó, viết được một số bài kí, đoạt giải trong các cuộc thi văn chương, báo chí. Mới đấy mà đã hơn ba lăm năm; mới đấy mà ông Bí thư quý mến, ân cần của nhân dân xứ Thanh, của anh em văn nghệ sĩ, báo chí khắp miền của tôi đã thành người thiên cổ. Trong nỗi lòng vô cùng thương tiếc ông, tôi xin ghi lại dòng kí ức không bao giờ quên về ông, một hiền minh trăn trở.

Dấu ấn ông Lê Huy Ngọ. Bút ký của Lê Ngọc Minh
Ông Lê Huy Ngọ. Ảnh: Lê Bá Thự

Năm 1988, ông Lê Huy Ngọ, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Vĩnh Phú (tỉnh Vĩnh Phú ở thời điểm này chưa tách thành hai tỉnh là Vĩnh Phúc và Phú Thọ, cũng chưa sáp nhập lại như hiện nay) được Bộ Chính trị điều về Thanh Hóa quê hương làm Bí thư Tỉnh ủy. Đây là thời điểm cực kì khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Suốt cả dải ven biển dài hơn một trăm cây số, nhà cửa làng mạc đổ nát do bị cơn bão lịch sử số 6 tàn phá. Khắp mọi bãi biển trên địa bàn, những thân cây phi lao đổ gãy, ngã rạp mình xuống cát vẫn chưa thể gượng thẳng dậy được. Cái đói giáp hạt vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt võ vàng, khắc khổ của bất kì người nông dân nào. Trên đường từ thành phố tỉnh lị xuống Sầm Sơn, ông phải dừng lại nhiều lần, đứng lặng nhìn những vạt khoai lang đã bị ngắt trụi lá đến tận gốc. Từng tốp người rách rưới liêu xiêu men theo các bờ thửa, bờ mương mong tìm nguồn sống từ rau má, rau khoai trong cơn gió bấc nàng Bân hùn hụt còn sót lại.

Buổi chiều trở về văn phòng trong ngôi nhà hai gian loại cấp bốn của cơ quan Tỉnh ủy, chị nhân viên tạp vụ văn phòng xách đến cho ông một thùng nước màu gạch rạm và mở gói giấy lấy chút phèn chua rắc đều để làm cho trong nước. Sau đó chị mang đến cho ông một phích nước sôi. Bằng ánh mắt nhìn ông Bí thư Tỉnh ủy, chị như người có lỗi: “Dạ, mời bác rửa mặt rồi xơi cơm chiều ạ.”

Các buổi chiều muộn khác, nếu không có việc đột xuất, Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ thường ra khuôn viên trước trụ sở cơ quan đi dạo ít vòng rồi tiện thể tiếp khách trên một chiếc ghế đá nào đó. Trong số khách này có không ít kẻ sĩ trong đô thị tỉnh lị ghé chơi mỗi khi đi qua thấy có bóng dáng ông ở sân cơ quan. Người thì hiến mẹo mực quốc kế dân sinh, người thì có vần thơ mới, người thì có câu chuyện tiếu lâm tân thời. Những cuộc tiếp xúc dân dã ấy giúp ông Lê Huy Ngọ hiểu thêm được một kênh về lòng dân, ý dân trước thời cuộc. Chung quy là bà con đồng bào yêu quý tự hào về quê hương xứ sở của mình, mong muốn làn gió mới làm thay đổi để nhanh chóng cải thiện tình thế hiện tại, hướng đến no đủ, văn minh, giàu mạnh; tuy nhiên cũng có không ít tâm trạng tự hào thì quá tự hào, tự ti thì lại quá cay đắng, yêu cầu phải đổi mới ngay tắp lự như một cuộc cách mạng… Lọc trong những khát vọng đó, ông Lê Huy Ngọ thấy rất cần thiết phải nhanh chóng làm thay đổi bộ mặt thành phố Thanh Hóa. Cái đầu tàu chính trị - kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của cả tỉnh phải được ưu tiên nạp nhiên liệu, nâng cấp động lực, tạo ra hướng xuất phát hanh thông của một tỉnh lớn, có rất nhiều vùng đất thiêng, nhiều anh hùng hào kiệt, danh sĩ văn nhân lỗi lạc, tỉnh nằm ở cửa ngõ miền Trung kiên cường trung dũng trong hai cuộc kháng chiến trường kì chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.

Buổi làm việc đầu tiên giữa Bí thư Tỉnh ủy Lê Huy Ngọ và Bí thư Thị ủy Hoàng Văn Thịnh không diễn ra ở biu rô (văn phòng) Tỉnh ủy mà hai ông có một chuyến dã ngoại đi bằng xe máy. Ông Thịnh ngồi giữ tay lái, ông Ngọ bám càng. Hai ông lên Rừng Thông tìm đến chỗ bia tưởng niệm nơi những ngày mới bắt đầu cuộc kháng chiến trường kì chống Pháp. Tháng Hai năm 1947, Bác Hồ đã về Thanh Hóa gặp gỡ các đại biểu nhân dân, các nhân sĩ trí thức và giới doanh nhân tỉnh Thanh Hóa. Trong những ngày cuộc kháng chiến chống Pháp đang ở giai đoạn cam go nhất, Người căn dặn đại diện đồng bào Thanh Hóa: phải xây dựng tỉnh nhà thành một tỉnh kiểu mẫu.

Từ chỗ đất thiêng Rừng Thông, hai ông nhìn về phía núi Long, núi Hổ. Đó là một góc nhìn thoáng đãng thấy rõ thế núi non hùng vĩ của bức mặt tiền tuyệt vời của hướng nam đô thị tỉnh lị. Ông Lê Huy Ngọ cười, nói vui: “Rồng Hổ này là Rồng Hổ tương ngộ thân tình chứ không phải Rồng Hổ tương đấu như ai đó đã nói, đúng không kiến trúc sư?” Ông Hoàng Văn Thịnh cũng cười đáp: “Vâng, đúng là hội kiến, tương giao anh ạ.” Nói thế rồi, ông Thịnh đọc luôn cả bốn câu thơ về núi Long, núi Hổ: Long Hổ đồng hội kiến/ Sơn thủy cộng tri giao/ Xã tắc như thạch điện/ Hồng thủy bất ba đào (tạm dịch: Rồng Hổ cùng hội ngộ/ Non nước đượm giao hòa/ Móng nền như bàn đá/ Bão lụt chẳng tràn qua).

Cũng tại vị trí đất thiêng này, ông Lê Huy Ngọ nhớ lại cách đó không lâu, tại cuộc Hội thảo danh nhân văn hóa Lê Văn Hưu, sau khi được mời phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy cởi mở đặt ra câu đố và đề nghị cử tọa suy nghĩ giúp Thanh Hóa tìm ra câu giải đáp. Câu đố là: Thanh Hóa quê mình/ Rừng cũng nhiều/ Ruộng cũng nhiều/ Biển cũng nhiều/ Lam lũ sớm chiều/ Mà dân vẫn đói?

Sau khi nghe câu đố của ông Lê Huy Ngọ, cả hội trường lặng đi giây lát rồi có một học giả từ Hà Nội vào đứng lên, không nói lời “phi lộ” hình thức mà đọc luôn bốn câu: Học cho khá/ Nghĩ cho khá/ Dẹp bớt đầu đá/ Thanh Hóa sẽ giàu.

Bí thư Tỉnh ủy nghe xong, tâm trạng trăn trở, xúc động và nghĩ ngợi. Đến khi được mời phát biểu tổng kết bế mạc hội thảo, ông Lê Huy Ngọ đã cảm tác đưa ra định hướng để khắc phục sự góp ý thẳng thắn của vị đại biểu nọ với mấy tiêu chí cụ thể: Công nghiệp hoá/ Dân chủ hoá/ Dùng người cho khá/ Thanh Hóa mạnh giàu.

Là người sinh ra ở vùng biển Nghi Sơn nổi tiếng nên ngay những ngày đầu tiên khi về đảm nhiệm trọng trách Bí thư Tỉnh uỷ tại quê nhà, ông Lê Huy Ngọ đã xuống thị xã Sầm Sơn mấy lần và đến với từng di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng, đến với những chiếc thuyền, những mảng bè trò chuyện cùng bà con ngư dân vừa trở về sau những ngày đêm mưu sinh ngoài biển... Nhiều lúc, ông lặng lẽ đứng dưới rặng phi lao đang còn rạp thân mình về hướng đất liền sau cơn bão lớn, nhìn ra biển Đông bao la cùng với những trăn trở nghĩ suy.

Sau nhiều cuộc trao đổi với từng cá nhân giữ vị trí trọng trách của tỉnh, của Sầm Sơn và của nhóm công tác chức năng, ông đề xuất và chỉ đạo mở ngay một cuộc hội thảo về thị xã Sầm Sơn, cửa ngõ phía đông của tỉnh Thanh Hóa và điểm đột phá phải là Sầm Sơn - Kinh tế - Sức khỏe - Bạn bè. Theo đó, cái mốc đặt ra là trong vụ hè năm 1989 Sầm Sơn sẽ có thể đón được mười sáu vạn khách đến nghỉ ngơi, giải trí, tham quan vãn cảnh tại một vùng non nước hữu tình, một miền đất có những vị thần linh hết lòng vì dân: Xẻ thân che chở đồng bào/ Nửa mình Độc Cước nơi nào phiêu linh?, có những biểu tượng tình yêu bền vững ngang với trời đất càn khôn như hòn Trống Mái: Biết bao nhiêu cuộc thiên di/ Vẫn trơ trơ một thành trì phu thê... Mười sáu vạn lượt khách đến với Sầm Sơn trong mùa hè năm 1989 là bước khai mở mới mẻ để Sầm Sơn xứng đáng với tầm vóc danh thắng đặc biệt của xứ Thanh, địa chỉ du lịch có mối kết nối đặc biệt, tạo đà cho đô thị tỉnh lị xứ Thanh, cất cánh phát triển.

Cũng trong buổi làm việc tại Rừng Thông, câu chuyện của Bí thư Tỉnh uỷ Lê Huy Ngọ quay về miền đất cổ Hàm Rồng - Đông Sơn - Nam Ngạn - sông Hạc… của đô thị Thanh Hóa. Ông kể, từ thời các vua Hùng, nơi đây là trụ sở quận Cửu Chân; thời anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ đánh quân Nam Hán lần thứ nhất đã xuất phát từ đây; thời vua tôi nhà Trần rút vào Châu Ái kháng chiến chống Nguyên Mông đã đánh giặc ở Bố Vệ, ở sông Hạc, sông nhà Lê; thời vua Quang Trung trẩy quân ra Bắc đánh quân Thanh, ngài đã dừng quân, tuyển binh ở làng Đình Hương; thời nhà Nguyễn miền đất này mang tên là Hạc Thành; thời Pháp thuộc, nghị định nâng cấp thị xã Thanh Hóa lên thành phố Thanh Hóa do toàn quyền Đông Dương P.M.Pasquier (1874 - 1934), kí ban hành vào ngày 31, tháng 5, năm 1929…; thời kháng chiến chống Pháp, cả một vùng rộng lớn từ thị trấn Bôn (huyện Thiệu Hóa), Quần Tín (huyện Thọ Xuân), kéo xuống đến cầu Bố, cầu Quán Nam, vùng Lai Thành, cầu Cốc, Rừng Thông… là đại bản doanh kháng chiến của vùng tự do khu Bốn, của tỉnh Thanh Hóa với sự chỉ huy thống lĩnh tuyệt vời của tướng quân, khu trưởng Nguyễn Sơn huyền thoại… Một truyền thống lịch sử văn hóa dày đặc và chiến tích oai hùng nhường ấy phải được hệ thống lại cho đầy đủ nhất bằng văn bản, bằng những công trình nghiên cứu khoa học lịch sử và các sáng tác văn học nghệ thuật có giá trị, có tầm vóc của một thành phố trung tâm lớn.

Ông nhấn mạnh, vị thế của Hàm Rồng, ngoài cây cầu lịch sử còn ẩn chứa biết bao nhiêu trầm tích thăm thẳm tâm linh. Ông đặt câu hỏi: Vì sao phù thủy Cao Biền lại thất bại khi định trấn yểm Hàm Rồng? Vì sao khi ghép cái chốt đinh cuối cùng của cây cầu sắt hình bán nguyệt gần 100 năm trước hàng người Pháp thực dân đã bỏ mạng? Vì sao cây cầu Hàm Rồng lại có thể trụ vững suốt hai lần chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và bắn rơi 117 máy bay tối tân nhất của bọn xâm lược?... Lí giải điều này trước hết phải khẳng định tác nhân, nguồn gốc đặc biệt từ địa linh hương hỏa ngàn vạn năm của ông cha và tinh thần quyết thắng của thời đại. Hàm Rồng đã quyết thắng trong chiến tranh, thị xã Thanh Hóa phải quyết thắng trong sự nghiệp đổi mới, trong thế phát triển bền vững, đi lên văn minh hiện đại. Kết thúc buổi làm việc có một không hai này, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Huy Ngọ yêu cầu người đứng đầu thị xã xin ý kiến nhân dân và giới chuyên môn lập đề án “ khôi phục” lại thành (thành phố) cho thị xã Thanh Hóa, đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về phía tỉnh, ngay sau đó, ông Bí thư cho chỉnh trang lại di tích đồi Quyết Thắng và dựng cây cột cờ bề thế trên đỉnh núi Ngọc. Ông và thường vụ tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cấp đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa, xây dựng cột phát sóng, trang bị công nghệ để chuyển hệ từ phát hình ảnh đen trắng sang chế độ phát hình ảnh màu hiện đại… Đến năm 1994, thị xã Thanh Hóa được nâng cấp thành thành phố, và ngày nay được xếp là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

Trong khoảng ba năm làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Lê Huy Ngọ còn để lại nhiều dấu ấn khó quên khác như thức trắng đêm với Anh hùng lao động Lê Văn Tam, bàn mở rộng vùng mía ở 6 huyện miền Tây Thanh Hóa; đi bộ cùng các kĩ sư cầu đường trong rừng Mường Lát để khảo sát, mở con đường nối thị trấn Hồi Xuân với cửa Tén Tần, nơi sông Mã từ Lào chảy vào đất Thanh Hóa; mặc phao bảo hộ, tham gia cùng bộ đội biên phòng tỉnh trồng cây sú vẹt ngăn bão lũ tại cửa bể Lạch Trào…

Bản thân tôi cũng còn vài dịp may mắn được theo đoàn công tác của ông lên đỉnh Linh Sơn, cao nghìn thước, nơi có huyền tích Bà Chúa Thượng Ngàn linh hiển phù độ cho nghĩa quân Lam Sơn đang gặp cảnh cam go “lương cạn mấy tuần”; đến vái “cụ” sấu đại cổ thụ hơn ngàn năm, chu vi gốc 20 người ôm không kín và cao tới 80 mét ở cổng trời Yên Khương, Lang Chánh… Trong những dịp may mắn như thế, tôi nhớ nhất là lần đoàn phim Quê ta Sông Mã - Hàm Rồng đến thăm Bí thư Tỉnh ủy. Khi nhạc sĩ An Thuyên cất giọng hát ca khúc ông sáng tác cho phim, có những câu Lang thang đi tìm bến đậu/ Giờ hồn tôi neo lại đây/ Nặng tình quê ta: Sông Mã - Hàm Rồng… thì ông Lê Huy Ngọ nắm tay người nhạc sĩ tài hoa thật chặt, xúc động nói: “An Thuyên, người Nghệ mà hiểu Thanh Hóa chúng tôi chẳng khác người nhà.”

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ