Đảo chìm
Không có bóng cây che nắng
chỉ bầu trời xanh ngắt phía trên
nơi bốn bề sóng vỗ
miệt mài những cánh tay ôm…
Đảo chìm
sắt thép đóng vào ngực sóng
ngọn đèn thắp giữa bao la
Gió mặn hun hút suốt đêm
sương mặn gối đầu giấc ngủ
bữa cơm đơn sơ bên thùng nước ngọt
ấm như cơm nhà…
Chiều. Mặt trời chầm chậm
ánh từng gương mặt lính trẻ
đỏ màu cờ Tổ quốc
vẫy gọi giữa ngàn khơi
Đảo không lớn nhưng lòng người rộng
giữa trùng dương dựng dáng quê hương
nơi từng viên đá san hô
cũng thành cột mốc chủ quyền
bất diệt!
| Sự im lặng của màu Thu - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Giấc mơ mùa Thu - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Mưa thành cổ - Thơ Nhất Mạt Hương Lời của phù sa - Thơ Huỳnh Thúy Kiều Gửi mẹ - Thơ Lưu Quang Vũ |