|
1.
Mở tập thơ sống là gì lâu quá đã quên của Trần Tuấn, ngay trang đầu tôi đọc được một bài thơ
thở
ta ngồi dậy
thở
đừng ai gọi cho tôi nữa
trần mình qua lá tối
ga không
sờ lên túi ngực
bàn chân đói dại
xỏ (lộn) dép trái
sống là gì lâu quá đã quên
đưa ta đi đâu
say
đóm lửa trên nước
nằm
đốt một đống lửa
nằm canh chiếc lá
trong tôi
khô hoa
ngồi làm một thân cây…
Tôi bần thần trước bài thơ. Đó là một bài thơ rất gợi. Rất lạ nhưng rất Trần Tuấn. Rồi tôi bỗng nhận ra, phía trên đầu trang ghi chữ (to) “mục lục”.
Có lẽ sự ảo xâm chiếm tôi, đã đến từ cách trình bày lạ của tập thơ. Một lối trình bày công phu, ấn tượng. Với những bức tranh độc đáo, mang ý niệm nhân sinh - đương đại của họa sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, mà bằng một cách bí ẩn nào đó, rất hợp với tinh thần thơ của Trần Tuấn.
2.
Dưới lớp vỏ chữ ban đầu, dường Trần Tuấn hiện ra như người bị ám ảnh nặng bởi sự sống/cái chết. Nhưng bóc lớp vỏ này ra để nhìn lại thì thấy, anh mượn chuyện sống/chết để liên tục tri nghiệm về sự tồn tại. Sự tồn tại hiện hữu xác thân va đập. Sự tồn tại của giấc mơ. Của dấu vết. Của sự xáo trộn. Từ chiến tranh, tàn phá môi trường, những âm mưu chính trị bẩn thỉu. Và, của thời gian/satna. Của kiếp-nghiệp/karma.
sống là gì lâu quá đã quên, câu thơ cũng là tựa tập thơ, cũng là một lời than về cuộc sống đích thực, cuộc sống của con người tự do, cuộc sống của cái tôi trầm luân khổ ải, không vì thiếu thốn tiện nghi vật chất, mà vì khao khát cái bình lặng tư tưởng, cái an nhiên tâm hồn. Cái khao khát ấy, có lúc bật ra thành lời bi phẫn: đừng ai gọi cho tôi nữa/ đừng ai nhắc đến tên tôi/ đừng ai nghĩ tôi đang còn sống/…/ đừng cho tôi biết nhận mặt con chữ/ đừng để tôi còn trí nhớ/ đừng để tôi cô đơn với ý nghĩ bầy người/…/ một mai chết/ hãy trồng tôi như cái cây/ để tôi mọc sâu xuống một cái bóng/ che cọng cỏ buồn mặt đất phía bên kia (đừng ai gọi cho tôi nữa). Và, lúc như thất thân, vong bản tôi trong tôi xa lạ/ tôi đã rồi tôi chưa? (trong tôi). Bi phẫn ấy, chừng như tuyệt giao/tuyệt vọng ấy, để rồi hé lộ, mở ra một tình yêu sự sống vĩnh hằng. Cái tâm tưởng, suy vọng tưởng như nước đôi này, thật ra rất gần với tư tưởng Phật giáo: một mai hơi thở/ mấy lần gặp nhau/ hít vào kiếp trước thở ra kiếp sau/…/ một mai hơi thở/ rủ nhau chơi đùa/ nơi chốn nào đó/ người về hay chưa (thở). Và mưa xuyên thủng qua tôi/ tôi của nghìn cõi trước/ mưa của buổi đêm nay/ tôi bên đường vũng nước (trằn mình qua lá tối).
3.
ga không, như một bài kệ, với thể thơ bốn chữ, chậm rãi đều đều nhịp 2/2. Tập có nhiều bài mang nhịp điệu ấy, trong âm nhạc vốn tạo cảm giác thư thái và thanh bình, nhưng phần lời của Trần Tuấn thì lại hoàn toàn nghịch đảo. Đối chọi âm thầm. Tối giản. Nén nghĩa: một người ga nhớ/ một tôi ga không/ không tôi ray mưa/ không ray gió thổi/ không chiều đứng đợi/ không về tôi chưa?/.../ đưa ga không đến/ đón không ga về/ không muôn mặt cũ/ chợp giấc không mê. Âm hưởng Thiền/Zen ấy nhiều sắc thái. Bên cạnh một dòng tâm thức u tịch và có phần trang nghiêm, Trần Tuấn có tự hóa giải bằng sự nhẹ nhõm, như đốt một đống lửa/ rồi bỏ đi chơi/ kiếp nào quay lại/ ly trà ngấm khói/ giữ chỗ tôi ngồi (đốt một đống lửa), như nằm canh chiếc lá, để rồi sờ lên túi ngực có phần tinh quái. Để rồi vui nhộn tự ngạo xỏ (lộn) dép trái.
Nói đến tinh thần đùa giỡn, giải-trang-nghiêm ấy, là để chú mục vào phần sau trong tập. Nó không chiếm nhiều dung lượng, nhưng trong mắt tôi, đây là phần quan trọng. Trong “phân khúc” này, Trần Tuấn đùa giỡn với con chữ và với chính mình. Ở đây, là những gì cho thấy một Trần Tuấn đang thoát khỏi nỗi đau có phần “đại tự sự”, để đi đến vui chơi trong khu vườn chữ nghĩa đời hơn, thoáng đạt hơn. Nhưng không kém phần minh triết.
4.
Trong tập thơ sống là gì lâu quá đã quên này, đó là những bài nằm trong phần “kệ”. Bao gồm kệ, qa, chẳng muốn gì chỉ muốn rằng, có được không, đâu, đang, ngồi. Ở đây, Trần Tuấn mặc sức chơi.
Thơ thị giác/khiển chữ dựng hình. Như kệ. Kệ, ở đây là buông.
Đảo câu, dụng ngữ. Như qa.
Anh xoay vần con chữ đến khi con chữ hoa mày chóng mặt mà phải bộc lộ những phần ngữ nghĩa hay những kết hợp ngữ âm độc đáo và độc đắc.
Xin dẫn nguyên văn một bài thơ
có được không
được có không
được không có
có không được
không được có
không có được
đi không bước
bước không đi
đi không đi
bước không bước
(có được không)
Một kiểu chơi thú vị nữa là trong bài đâu. Bài thơ là liên tục liên thanh liên trùng liên điệp của những từ ghép đôi bắt đầu từ “đâu”. Và cứ hai từ là xuống dòng (lại nhịp 2/2). Ở đây tôi xin phép được dẫn theo một kiểu khác: đâu đây/ đâu đấy/ đâu nào/ đâu này/ đâu nọ/ đâu vào/ đâu ra/ đâu qua/ đâu lại/ đâu xa/ đâu còn/ đâu mất/ đâu ta/ đâu mình/ đâu chùa/ đâu kệ/ đâu kinh/ đâu say/ đâu tỉnh/ đâu tình/ đâu đau/ đâu xanh/ đâu chín/ đâu màu/ đâu đầu /đâu cuối/ đâu lâu/ đâu mòn/ đâu già/ đâu lão/ đâu non/ đâu đi/ đâu ở/ đâu tròn/ đâu vuông/ đâu chờ/ đâu đợi/ đâu quên/ đâu dừng/ đâu xuống/ đâu lên/ đâu về/ đâu nhanh/ đâu chậm/ đâu mê/ đâu dài/ đâu ngắn/ đâu kề/ đâu buông/ đâu cười/ đâu mộng/ đâu buồn/ đâu nằm/ đâu đó/ đâu thường/ đâu đâu. Thực chất, đây là một kiểu “phá” từ một thể thơ quen thuộc: lục bát. Nếu để theo kiểu lục bát, nó sẽ là:
đâu đây đâu đấy đâu nào
đâu này đâu nọ đâu vào đâu ra
đâu qua đâu lại đâu xa
đâu còn đâu mất đâu ta đâu mình
đâu chùa đâu kệ đâu kinh
đâu say đâu tỉnh đâu tình đâu đau
đâu xanh đâu chín đâu màu
đâu đầu đâu cuối đâu lâu đâu mòn
đâu già đâu lão đâu non
đâu đi đâu ở đâu tròn đâu vuông
đâu chờ đâu đợi đâu quên
đâu dừng đâu xuống đâu lên đâu về
đâu nhanh đâu chậm đâu mê
đâu dài đâu ngắn đâu kề đâu buông
đâu cười đâu mộng đâu buồn
đâu nằm đâu đó đâu thường đâu đâu
Rõ là một kiểu chơi của cao thủ. Nói thật thà, nó không dành cho số đông. Bởi nó là trò chơi của tư tưởng. Trò chơi vẫn tiếp tục, trong phần “kệ” của tập thơ. Nhưng sao lại phải nhiều lời. Cuốn sách của Trần Tuấn vẫn ở đây, chờ bạn đọc khám phá.
5.
Tôi có những mối liên tuyến ngầm ẩn với người thơ Trần Tuấn. Hai người cha của chúng tôi, đều tập kết từ xứ Quảng ra Bắc vào thời đoạn lịch sử 1954. Hai chúng tôi đều có mẹ Bắc. Chúng tôi cùng lứa tuổi. Sau khi đất nước thống nhất, Tuấn cùng gia đình về Đà Nẵng, miền Trung. Anh rời đất Bạch Mai, tôi ở lại Hà thành. Anh trung thành với tiếng với âm Hà Nội… Như một câu trong bài thơ sống là gì lâu quá đã quên “mắt khép lặng nơi này và lưu lạc nơi kia”. Cả hai đều biết, bên trong tâm hồn và nhận thức, có những xáo trộn, di dịch, day dứt, những vết sẹo không liền, như nhau. Chúng tôi lại cùng làm cho một tờ báo có truyền thống văn nghệ, trọng chữ… Cho nên, tôi biết, cuộc chơi với chữ nghĩa, thơ ca của Trần Tuấn còn nữa, còn dài, còn mãi. Có lẽ là, một định mệnh. Kiểu như trong đưa ta đi đâu: trời đưa ta đi đâu/ qua một chiều thế này/ chiều bay ngàn thế giới.