Sáng tác

Cú sốc. Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ

Trần Ngọc Mỹ
Truyện 06:00 | 20/09/2025
Baovannghe.vn- Hôm ấy mưa to lắm. Mưa ràn rạt xô nghiêng cây lá, từng ngôi nhà phố xiêu vẹo. Ông trời hình như cũng gào khóc cùng nỗi ấm ức, tức tưởi của Viên. Đang vợ con đàng hoàng, đề huề nhà cửa, thiếu thốn gì đâu, sao anh chồng người người gặp người người khen hiền lành, lương thiện lại có thể phản bội Viên.
aa
Cú sốc. Truyện ngắn của Trần Ngọc Mỹ
Minh họa Vũ Đình Tuấn

1.

Cú sốc, luôn đến bất ngờ, hết sức bất ngờ. Tất nhiên, thế mới là cú sốc.

Hôm ấy mưa to lắm. Mưa ràn rạt xô nghiêng cây lá, từng ngôi nhà phố xiêu vẹo. Ông trời hình như cũng gào khóc cùng nỗi ấm ức, tức tưởi của Viên. Đang vợ con đàng hoàng, đề huề nhà cửa, thiếu thốn gì đâu, sao anh chồng người người gặp người người khen hiền lành, lương thiện lại có thể phản bội Viên. Cú sốc đến khi cô trực tiếp chứng kiến chồng mình ôm ấp chị ta một cách thắm thiết, đầy yêu thương. Làm sao một người bố yêu con thương con cái như thế, một người đàn ông trọng hình ảnh như thế lại có thể làm cái điều trái với đạo lí được. Vô tình khi ghé vào quán cà phê trú mưa cho Viên bóc trần sự thật một cách đầy bất ngờ. Chị ta vội vã lao đi trong cơn mưa, chồng cúi gằm trước cái nhìn trân trân của Viên.

Viên cứ xối xả vào tai chồng rằng anh ta chả thiếu thốn gì, nhưng phải đến nửa năm vợ chồng chẳng ăn nằm với nhau. Không biết bao lâu rồi, câu chuyện với nhau cứ rấm rứ, rời rạc như từng mảng vụn, khó lắp ghép. Tin nhắn ngoài liên quan đến con cái, nhà cửa ra, chả có cái gì để trao đổi. Không những từ phía chồng, cả từ phía Viên nữa, thấy mình không có nhu cầu. Trong đầu Viên nhiều thứ đang phải lo toan, nghĩ ngợi lắm, nào là đóng bảo hiểm tháng tới, nào là cho học những gì, nào là có nên cố mua một mảnh đất để dành không. Mỗi lần chồng nhắc nhở về sự tính toán, quan trọng tiền bạc thái quá, thì Viên gắt lên “Không có tiền thì chả làm được cái quái gì.” Thì chả thế à, chồng nhắc thì nhắc, cũng phải thừa nhận Viên đúng thôi. Những cuộc cãi vã nho nhỏ thành lớn lớn, lớn lớn rồi… chẳng ai chịu ai nên rồi… chẳng ai thèm để ý ai. Chẳng ai để ý ai thì cuộc sống lại bình hòa. Kì lạ thay. Thời gian đâu để yêu với cả thương, tuổi nào rồi. Nên lúc vui mồm nói chuyện với mấy chị em đồng nghiệp về chuyện chăn gối, Viên bảo nửa năm, chứ một năm không động vào người nhau cũng chả sao. Lúc ấy, cô lại nhận được cái nguýt dài.

“Anh hãy giải thích đi!”

Tất cả điều Viên đang thao thiết chờ đợi được đáp bằng sự im lặng.

Im lặng tức thừa nhận chuyện yêu đương kia.

Cơn mưa làm cả người Viên ướt sũng. Sự thật khiến cô run rẩy. Toàn thân cô nhũn mềm khi về đến nhà, chỉ chực chờ đổ xuống chiếc giường, úp mặt vào tường là vỡ tan.

Viên giãy đành đạch giữa giường, gào khóc, lôi bố mẹ, ông bà, tông ti, họ hàng bên nhà chồng ra xỉa xói, bới móc, rồi dùng mọi lời lẽ lắt léo nhất có thể để đay nghiến, mạt sát người chồng đang như con thú nuôi, biết mình phạm lỗi lớn, ngồi nín thít một góc. Cơn bốc hỏa vẫn chưa nguôi ngoai nổi, khi nhắm mặt lại, Viên lại tưởng tượng ra lúc người đàn bà ấy lọt thỏm trong lòng chồng mình, những ngón tay chồng mân mê, mơn trớn da thịt chị ta, đôi môi chồng miết trên cơ thể của chị ta. Ôi, Viên phát điên lên mất.

Chị ta là ai, chị ta là cái thá gì mà xen vào cuộc sống gia đình của Viên. Qua hai hôm suy nghĩ nhàu nhĩ thì chồng mở miệng nói lời xin lỗi và xin Viên đừng làm ầm ĩ vì không muốn ảnh hưởng đến con cái. Làm sao cô có thể cho qua dễ dàng.

2.

Hết chập chờn hờn mát, hành hạ chồng mọi cách, Viên lại lẳng lặng tìm kiếm thông tin, đến nơi người phụ nữ kia làm việc, gặp từ ông giám đốc bệnh viện đến cán bộ khoa để vạch mặt kẻ đi cướp chồng người khác. Lẽ ra hôm ở quán cà phê, cô đã phải quay video để đưa lên mạng, để cho thiên hạ thấy được bộ mặt thật của chồng, của chị ta. Cô ấm ức tiếc nuối khi cú sốc làm bản thân ngập ngụa trong rối bời cay đắng mà quên mất việc trừng trị hai kẻ có tội. Viên phải làm rùm beng lên để hai con người ấy xấu hổ, không dám nhìn mặt ai nữa. Đương nhiên, mọi người sẽ đứng về phía Viên chứ. Thật may cho chị ta khi cô đến đúng ngày nghỉ trực của chị ta. Viên vẫn xăm xăm rót vào tai đồng nghiệp của chị ta rõ mồn một, rằng chị ta chính là “con giáp thứ 13”, là “trà xanh”. Chắc hẳn mọi người vô cùng ngạc nhiên, quay ngoắt 180 độ với chị ta bằng ánh mắt khinh bỉ, ghẻ lạnh. Sự nghiệp tan tành, chị ta chỉ có nước chui đầu xuống đất.

Trớ trêu thay, chị ta chưa chịu chui đầu xuống đất thì Viên đã đột ngột bị trúng gió. Tầm hơn năm giờ sáng gì đó, khi tỉnh giấc, vào nhà vệ sinh, cô thấy đau đầu kinh khủng, bỗng chân tay nhũn mềm, không chủ động được. Tiếng “uỵch” vang lên ở cửa nhà tắm, chồng Viên vội vàng chạy ra đỡ vợ vào giường. Cô muốn gạt phăng cái tay chồng ra khỏi người mình, mà não bộ không tài nào điều khiển nổi chân tay nữa. Nằm thuỗn thượt nhìn trần nhà bung biêng. Bóng chồng con tất bật đi lại trong phòng, người lấy khăn ấm, người cầm chai dầu gió xoa xoa bóp bóp toàn thân cho cô. Đến hơn 6 giờ sáng thì chồng quyết định đưa cô vào viện.

Tiếng xe cứu thương la toáng, ầm ĩ trên con đường. Mắt vẫn mở mà người cứ lịm dần, miên miết trên chiếc xe đang rung lắc, Viên nghe tiếng hú vang lên hệt tiếng mình hôm trước. Con người ta khi tức giận thì quả là chả biết trời cao đất dày. Nỗi căm ghét có thể khiến con người ta sẵn sàng di xéo người khác như con kiến dưới đế giày của mình. Nếu có cơ hội, cô sẽ làm thế với chị ta, nhất định sẽ giẫm nát chị ta một cách đau đớn nhất. Thật tệ hại rằng ngay lúc này, khi tính mạng còn đang bị đe dọa, khi cả thân thể suy sụp chẳng chịu sự điều khiển của não bộ, thì cảm giác hận thù vẫn trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong Viên. Nhoáng nhoàng cái, xe cấp cứu đã đưa Viên tới nơi. Cánh cửa vừa mở, nhân viên áo trắng ào ào ập đến, chuyển cô vào căn phòng màu trắng.

Nằm trong căn phòng màu trắng như nằm trong chiếc hộp có đàn ong vo ve nhiều âm thanh hỗn tạp.

“Nhanh lên, chuyển bệnh nhân vào giường số ba. Đo huyết áp, cho thở oxy!”

Mệnh lệnh phát ra, ngay lập tức, nhân viên áo trắng răm rắp thực hiện.

“Mời người nhà qua đây giúp, khai thông tin cho bác sĩ ạ!”

“Mẹ ơi cố lên nhé, mẹ ơi cố gắng tỉnh táo.”

Tiếng nhân viên y tế, tiếng con gái gọi liên hồi. Bàn tay đập đập, lắc lắc, ấn ấn.

Tay phải của Viên theo phản xạ tự nhiên, cử động đặt lên bụng được. Cánh tay trái thuỗn thượt, các ngón có nhúc nhích một cách yếu ớt. Viên cố há miệng nói gì đó với con gái, mà âm thanh không thể nào bật lên được.

Tai Viên vẫn nghe rõ.

“Biểu hiện của đột quỵ, may mà anh đưa cô ấy đến sớm, được điều trị kịp thời sẽ không phải quá lo lắng đâu anh. Giờ gia đình cần hoàn thành thủ tục ngay, để nhân viên y tế đưa cô ấy qua chụp CT luôn, để em đánh giá mức độ…”

Giọng nói đó quen thuộc quá, những gương mặt khẩu trang qua lại. Ù ù. Ào ào. Chiếc giường Viên nằm được đẩy sang khu vực khác để chụp CT, xong xuôi lại quay về phòng màu trắng ban nãy.

“Anh nhìn vào phim chụp đi, não của cô ấy như cái tán cây xòe rộng, cần các mạch máu lưu thông, đưa máu đến để nuôi dưỡng các tế bào. Bị tắc nghẽn như này, sẽ dẫn đến hoại tử và chết khu vực não không được cung cấp máu, dẫn đến chứng đột quỵ. Phương pháp sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch Alteplase sẽ được chỉ định để tiêu cục máu đông đó, vì vẫn đang trong khoảng giờ vàng để điều trị. May cho cô ấy là được đưa đến bệnh viện kịp thời.”

Chỉ sau khoảng hai, ba phút khi liều thuốc chạy dọc cơ thể, Viên thấy mình tỉnh táo hơn, cảm nhận rõ sự vướng víu vì có dây dợ loằng ngoằng quanh người, vật lạ kẹp vào ngón tay. Cô biết, con gái và chồng mình vẫn ở ngay sau cánh cửa kia. Cuộc hội thoại vừa nghe được trong lúc người đuôi đuối, giờ cô đã xác định được đó là ai. Chị ta ám Viên đến mức này ư? Có thể nào, chị ta đang thầm cười trong bụng đắc chí.

Trong phòng có hai bác sĩ chính, khi Viên đã tỉnh táo phần nào, người khác lại khám cho cô, chứ không phải chị ta. Sao ông trời nỡ đặt Viên vào hoàn cảnh tréo ngoe thế. Trời ơi, Viên lại phải dựa dẫm vào bàn tay của chị ta, cô lại phải đến đúng nơi mà cô đã xoe xóe, phá phách hôm nào. Sao chị ta không xấu hổ mà biến đi.

Thực thì khoảnh khắc này, Viên không xác định được cảm xúc ở trong mình. Chả rõ do người mệt, hay do những hình ảnh ngồn ngộn, ập vào mắt sau một tiếng nằm trên giường số ba của khoa cấp cứu, nơi chị ta ngày ngày làm việc. Đoàn người áo trắng kia, họ chỉ biết cắm cúi làm và làm. Như một cái máy. À mà không, họ hành động nhanh gọn như cái máy, còn nhiệt tâm phải là của con người. Cánh cửa kính, nơi chiếc đèn trắng sáng nhoáng đang im lìm bỗng mở ra, chiếc xe đẩy xồng xộc lao vào phòng, người bệnh nhanh chóng được đặt lên giường số chín. Nghiêng đầu, quay nhìn về phía bệnh nhân, Viên thấy mặt mũi cô gái hình như bị sưng phồng từng mảng lớn, lan xuống cả cổ, tay chân, miệng đang thở khồng khộc, hình như bị mề đay. Cô ta ngớp ngớp hệt con cá mắc cạn, thiếu oxy. Đội ngũ nhân viên áo trắng cùng chị ta lao đến bệnh nhân tức thì. Chị ta quan sát rất nhanh cô gái trên chiếc giường, miệng liên tục hạ y lệnh. “Mạch nhanh, huyết áp giảm 80/40mmHg, mau, tiêm adrenalin!” Người nhà không giữ được bình tĩnh khi bệnh nhân có biểu hiện tím tái nên kêu gào, khóc thảm thiết, làm náo loạn phòng. Vừa phải căng mình cấp cứu bệnh nhân, vừa phải nhẫn nhịn dỗ dành người nhà bệnh nhân bình tĩnh. Mặt nhân viên y tế vẫn tỏ ra thản nhiên thực hiện các thao tác, mặc tiếng giục thất thanh của người nhà bệnh nhân. Chứng kiến cảnh tượng nóng hơn chảo lửa đó, Viên hiểu rằng, chỉ cách đây gần tiếng thôi, đám người áo trắng này cũng xúm xít, tận tâm giành giật sự sống cho mình y chang như vậy. Không ai khác, chính chị ta và đồng nghiệp của chị ta đã cứu Viên.

Bệnh nhân qua cơn khó thở, gương mặt nhân viên ai cũng dãn ra, nhẹ nhõm hơn, mặc dù mồ hôi còn tua tủa trên trán. Chị ta quay trở lại chiếc máy tính, cắm cúi gõ gõ. Viên trộm nghĩ, trong căn phòng phủ màu trắng với tiếng máy móc típ típ liên tục, có lẽ họ đều lặng quên mọi cảm xúc cá nhân, mắt họ chỉ còn những đường viền xanh đỏ, nét mặt bệnh nhân, nhịp tim trong lồng ngực của bệnh nhân mới quan trọng với họ. Chắc chị ta phải biết rõ hôm Viên đến viện làm rùm beng lên chứ nhỉ, còn Viên thì làm sao quên được gương mặt sau lớp khẩu trang kia. Từng tích tắc trong khu cấp cứu dài dằng dặc, nghe bác sĩ bảo, tiếng nữa sẽ chuyển Viên lên khoa Tim mạch - đột quỵ. Cô nằm im ngắm những giọt nước từ chai dịch truyền từ từ rơi xuống, mong mỏi đến khoảnh khắc nhân viên y tế dịch chuyển chiếc giường mình đang nằm.

3.

Vì được đưa vào viện sớm, điều trị tốt, kịp thời nên gần như, cơn đột quỵ không ảnh hưởng nhiều đến khả năng hoạt động của Viên. Chắc do tuân thủ hướng dẫn của chuyên gia phục hồi chức năng, chỉ sau hai tuần xuất viện, cô hoạt động khỏe khoắn bình thường. Suốt quá trình ốm yếu, chồng luôn tận tụy ở bên chăm sóc cô. Viên thôi nhắc đến chuyện cũ, nhưng không khí gia đình càng trở nên trầm lặng hơn trước. Cô sợ cái không khí ngột ngạt trong chính ngôi nhà của mình, như có đám mây lớn bùng nhùng đang lừ lừ trùm lên, bọc chặt lấy từng bóng người. Chồng Viên lầm lũi làm mọi việc nhưng càng cách xa Viên hơn trước. Tảng đá nào đã đè lên ngực chồng? Còn cô, cô biết, mình có thể mạnh mẽ vực lên, luyện tập, phục hồi chức năng cho chân tay cứng cáp, cơ thể khỏe mạnh nhưng biết làm thế nào để lành lặn vết thương đau đớn trong tim. Cú sốc ấy nào dễ vượt qua khi hình ảnh họ bên nhau đã găm vào trí óc cô.

Bên hồ nước trong vắt một buổi chiều mênh mênh, hai người đàn bà ngồi đối diện với nhau. Khoảng lặng kéo dài đủ để cho Viên ngắm trọn những giọt nắng long lanh rắc thành vệt, kéo dài từ bên này đến cuối hồ xa xa. Sau khi đối diện với cơn đột quỵ thì cú sốc tinh thần cũng được biểu hiện khác đi. Viên không nổi đóa lên như trước, dù chạm mặt chị ta khiến cảm xúc tức giận vẫn ngồn ngộn trào dâng trong lòng. Người đàn bà trước mặt vừa là kẻ thù vừa là ân nhân của Viên. Chị ta cũng chỉ vì nhiệm vụ, thực hiện ca cấp cứu cho cô như bao bệnh nhân khác, nhưng cô không thể nào phủ nhận sự tận tâm, hết mình cứu chữa của chị ta. Thậm chí, cô có phần nể phục người đàn bà ấy sau một tiếng hòa chung không khí căng thẳng, khẩn trương của khu cấp cứu. Chính vì thế, Viên mới chịu ngồi ở đây nãy giờ, im lặng, kiên nhẫn chờ đợi xem chị ta cần nói gì với cô. Chị ta sẽ khuyên Viên hãy bỏ chồng đi ư? Hay hãy để cho chúng tôi được đến bên nhau.

“Cô đã khỏe hẳn rồi đúng không? Tôi rất mừng vì cơ thể cô phục hồi nhanh.” Chị ta bắt đầu với giọng điệu thật giả dối.

“Cảm ơn, chắc chị hẹn tôi đến đây không phải để hỏi thăm tôi.” Viên lạnh lùng đáp.

Dường như không thèm chấp thái độ dửng dưng, lạnh lùng của Viên, chị ta nhẹ nhàng cầm ly nước, khuấy đều, mắt đăm chiêu nhìn ra phía hồ.

“Đúng, tôi muốn hai chúng ta nói chuyện rõ ràng với nhau một lần, một cách văn minh lịch sự.”

Viên nhếch mép cười:

“Ngoại tình mà còn đòi ứng xử văn minh lịch sự ư?”

Chị ta bặm môi, vẫn không nhìn Viên mà chăm chăm ánh mắt về phía những giọt nắng đang long lanh:

“Tôi hiểu cảm giác của cô. Nhưng tôi nghĩ, cô hãy lắng mình lại để hiểu cảm xúc của người khác nữa, đặc biệt là chồng cô. Chúng ta đều vừa trải qua một cú sốc. Đối với tôi, ngày ngày tháng tháng phải chứng kiến tận mắt bao con người giành giật mạng sống của mình, quả thật, tôi xác định được, ngoài chuyện sinh tử ra, những việc khác từ từ đều có thể giải quyết được hết. Nên cú sốc của tôi, tôi sẽ tự giải quyết được. Tôi thừa nhận rằng, tôi và chồng cô đúng là… có tình cảm với nhau...”

Chị ta ngập ngừng:

“…nhưng tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ tiến sâu trong mối quan hệ với anh ấy khi biết anh ấy đã có gia đình. Chúng tôi xin lỗi vì đã để cô bị tổn thương…”

“Chúng tôi ư?” Viên bĩu môi, nhấn nhá lại lời của chị ta.

“À vâng, tôi và anh ấy. Tôi không đến để nói lời biện hộ cho những lầm lỗi, tôi cũng không đến để bảo cô phải tha thứ, tôi muốn nói chuyện để cô hiểu hơn. Nếu bộ não điều khiển được cảm xúc thì đã chẳng có chuyện gì ngang trái xảy ra rồi. Tôi có thể dùng ý chí để cứng rắn, cố gắng hết mình giữ nhịp đập cho trái tim bao người, mà tôi không thể dùng ý chí để điều khiển trái tim của chính mình rung động với một ai đó. Và vì thế, thật không may, nó đã lạc lối với một người đàn ông đã có vợ. Ngày cô nhìn thấy anh ấy ôm tôi trong quán cà phê là lúc chúng tôi vừa có cuộc trò chuyện rất dài, là lúc tôi nhất quyết buông tay với anh ấy. Khi yêu thương một người, để từ bỏ người đó, phải từ từ trái tim mới lành lặn được. Cô sẽ khó chấp nhận khi phải nghe rằng, cô hãy cho anh ấy thời gian để nguội vợi cảm xúc với tôi. Dẫu cô có đau khổ, có căm ghét tôi hay anh ấy thì chúng ta cũng không xóa được mọi thứ đã trải qua. Chỉ là đoạn tiếp theo, chúng ta lựa chọn ứng xử như thế nào.”

Viên cười nhạt:

“Chị định dạy tôi cách giữ tình yêu của chồng ư?”

“Tôi chả dám. Chẳng ai mong muốn rơi vào cái hố sâu do mình tự đào. Anh ấy, tôi hay cô đều là người đau khổ cả, khi va phải méo mó của duyên phận. Cô cứ trách mắng thế nào tùy ý. Cô sốc khi biết sự thật đau lòng, cô có thể gào khóc, la mắng người khác cho hả giận. Nhưng anh ấy cũng đang sốc trong sự chịu đựng và im lặng đấy. Còn tôi có đau khổ không ư? Đương nhiên. Mà tôi xác định rõ rằng, ngoài chuyện sinh tử, mọi thứ khác trong cuộc sống đều từ từ giải quyết được. Tôi sẽ gói ghém lại cảm xúc của tôi, cô cứ yên tâm.”

“Ô, chị nói hay quá, thế lỗi tại tôi chắc? Chị đừng tỏ vẻ cao thượng, răn dạy người khác khi mình chả ra cái thá gì, tôi thấy thật nực cười.”

“Ở đây, chỉ có hai người đàn bà trò chuyện, không ai răn dạy ai, tôi đã lựa chọn rút lui sau đoạn đường lạc lối, còn tùy cô thôi… Cô có thể bỏ hoặc giữ gia đình mình, nhưng nếu đã lựa chọn giữ, thì hãy mở đường cho tâm người quay về. Tôi đã nói hết rồi, tôi xin phép về trước.”

Chị ta lại nhanh chóng rời đi, hệt như một cơn gió ngang qua, quất vào Viên những đòn roi đau đớn. Ở quán cà phê hôm ấy, hình ảnh ập vào mắt cho cô thấy hành động phản bội của chồng, còn hôm nay, thêm một lời khẳng định, trái tim chồng thực sự phản bội cô. Nhưng cô đang tự hỏi, mình đau đớn vì điều gì, vì cô còn yêu chồng hay vì cái tôi cố chấp, ngạo mạn… Cô lặn sâu vào chính mình để trả lời cho mình, để soi lại hơn mười năm cuộc sống vợ chồng. Trong đời, ai cũng có những lúc ngồi giữa bàn cân lựa chọn thiệt - hơn - được - mất. Không, cô không muốn mất gia đình.

4.

“Cô ấy bị thalassemia, bệnh tan máu bẩm sinh. Khi bị ngất ở trung tâm vui chơi, chính anh đưa cô ấy vào viện. Sau mới biết cô ấy lại là một bác sĩ tại khoa cấp cứu. Cô ấy không lấy chồng vì sợ bệnh tật ảnh hưởng đến việc sinh con. Dù bản thân bị như vậy, mà cô ấy luôn ân cần, vui vẻ, hết lòng cứu chữa người bệnh. Từ thương cảm, đến nể phục niềm lạc quan sống của cô ấy, anh đã có tình cảm từ lúc nào không biết. Anh đã luôn ngồi so sánh, chúng ta đang có cuộc sống rất đỗi bình thường, nhưng cứ lo lắng, cáu gắt với nhau, vậy mà mỗi ngày đều sống trong áp lực, cô ấy lại có thể bình thản, dịu dàng… Anh không kiểm soát được thứ cảm xúc lớn dần trong anh, anh được chia sẻ, được vơi đi, được thả lỏng. Anh… xin lỗi!”

Chồng Viên ngồi đối diện với vợ, theo sự chỉ dẫn của thầy Nguyên Khôi, bắt đầu giãi bày, cởi các nút thắt tâm tư. Còn Viên ngồi lặng im, lắng nghe nhất có thể. Viên trở thành người bạn trong câu chuyện. Sau đó, chồng lại lắng nghe Viên. Thầy Nguyên Khôi đã chữa lành cho bao gia đình rạn nứt, thầy bảo, điều trị một cú sốc về tình cảm không hề đơn giản… nhưng muốn bản thân lành lặn, tìm được sự bình an trong thẳm sâu tâm hồn, việc đầu tiên phải thực sự thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ.

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).