Cứ nhìn sắc cỏ
Cứ nhìn sắc cỏ đi em
Xuân từ đất tự xanh lên với ngày
Nhân sinh trong cuộc vơi đầy
Tự nhiên trong nhịp cỏ cây em à.
Xuân không từ khẩu hiệu ra
Mưa xanh gió thắm gần xa cõi người
Thật thà tự mặt đất thôi
Thập phương cỏ, mọc lên thời thế xuân.
Ngỡ tan những cuộc tần ngần
Vẫn vô minh giữa nỗi trần gian ta.
Lại từ sắc cỏ gọi ra
Buồn vui cỏ vẫn thật thà chia nhau.
Tết rồi, bớt nỗi bể dâu
Thêm đào quất hớn hở đâu đó rằng...
Nhu mì lời cỏ sương giăng
Gót duyên tự trổ lên dằng dặc xanh.
Chậu son. Lá thắm, hồ cành
Bao nhiêu uốn nắn để sành sứ thơm
Cung chiều cỏ gọi chân son
Mùa đang thai nghén trong nguồn mạch xanh!
| Bên sông - Thơ Trần Nhuận Minh Cửa đêm - Thơ Lữ Mai Bơi về phía bạc đầu - Thơ Đoàn Xuân Hòa Hy vọng - Thơ Châu Anh Tuấn Khởi nguyên và khát vọng - Thơ Đỗ Thượng Thế |