Sáng tác

Con đoảng vị. Truyện ngắn của Nguyễn Bình Phương

Nguyễn Bình Phương
Truyện 10:00 | 31/12/2024
Baovannghe.vn - Đã mở ra mắt, tay và những làn sương mỏng xanh nhạt. Ở con đường dẫn vào bãi tha ma không có hoa rụng nhưng trăng lại sáng.
aa

Những hạt sương bé tí xíu đọng trên đầu lớp cỏ phủ kín mả bắt ánh trăng loé lên thứ ánh sáng kỳ ảo trong vắt. Tiếng dế i i vọng từ lòng đất nghe ai oán não nề. Rì rầm tràn ngập không gian. Một con chim đen lặng lẽ lượn trên bầu trời, bóng nó trườn mấp mô qua cỏ rồi chìm sâu vào những vùng tối giữa các ngôi mả.

"Ngủ đi, ngủ đi bé ơi, chị sẽ kể cho bé nghe chuyện về mẹ của chúng mình. Mẹ bây giờ chỉ nhớ được tên các loài hoa. Mẹ bảo đêm nào hoa cũng đến chơi với mẹ, hoa mào gà, hoa dong diềng, hoa thược dược, hoa tóc tiên, hoa rau muống, hoa ổi, hoa mười giờ, hoa mướp, hoa thiên lý, hoa găng, hoa xấu hổ, hoa cậm cam, hoa cỏ may, hoa bạch đàn... Ngày xửa ngày xưa, mẹ hay trốn bà ra ru hoa ngủ. Mẹ ru, hoa mềm lả ra rũ xuống, hoa ngủ cánh khép lại rất nhẹ chỉ đủ để giấc mơ không bay ra được. Mẹ bảo ngủ ở đâu cũng có lúc nào cũng có, biết gọi thì đến... Cái ngủ mày ngủ cho ngoan để chị ra vườn xem đêm nay họ có đến không".

Mở ra mắt, những bàn tay non nớt, hơi thở se buồn, trăng nhưng không hề có hoa rụng. Một con chim đen lặng lẽ...

"Mẹ đi dưới trăng, xòe hai tay ra thăm những bông mào gà trống ở bãi tha ma. Tóc mẹ dài buông khắp người như lời ve vãn dai dẳng. Mẹ đi thăm hoa một mình bé ạ, một mình thôi, vì lúc ấy chưa có chị em mình. Ngủ đi bé ơi, đêm đang tàn, những giấc mơ dần bay khỏi đài hoa. Hoa mào gà chờ mẹ, hoa buồn chụm đầu vào nhau than thở. Hoa mào gà không có giấc mơ, mả thì chả an ủi được ai bao giờ. Mẹ ở chơi với hoa đến gà gáy thì về. Mẹ dặn chị sau này trồng cho mẹ thật nhiều hoa mào gà, chỉ hoa mào gà thôi. Giờ không biết mẹ ở đâu cả. Có ức vạn con đường dẫn đến bãi tha ma nhưng đường về chỉ có một thôi bé ạ... Ngủ đi bé ơi, chị đang kể cho bé nghe về mẹ. Mẹ bảo cứ nghe tiếng rao thì đấy là bố. Chị ngồi trước thềm cho mẹ bắt chấy, bắt được con nào lại đưa lên mồm nhấm. Đường vắng, tận trưa mới có tiếng rao. Chị nghển cổ, mẹ ấn đầu xuống bảo chả phải nhìn, nghe cũng đủ rồi.

- Ai thiến lợn đê... ê... ê... ê.

Khàn khàn, ủ ê. Ông ấy hiện ra chậm rãi nặng nhọc lê từng bước làm bụi quẩn lên sau gót. Tay ông ấy xách cái túi, tay cầm cây gậy dài bằng người có sợi dây oặt xuống như một đứa trẻ ốm. Ông ấy nhìn mẹ nheo mắt cười lộ cái răng cửa vàng choé. Mẹ hứ một tiếng cong cớn, cúi xuống tìm chấy cho chị. Ông ấy nhìn quanh, sán đến gõ gõ đầu gậy vào bậc cửa "Tối nay đến nhá!" Giọng bây giờ khác với tiếng rao, nó ngắn hơn, khô hơn. Mẹ lại hư cái nữa "Không cho nó được hào nào à? Thế cũng đòi là bố." Ông ấy lắc đầu ngán ngẩm: "từ sáng đến giờ hoạn được cái chó nào đâu mà tiền với chả nong." Rồi ông ấy đi không buồn nhìn chị lấy một lần bé ạ.

- Ai thiến đê... ê... ê ê

Ngai ngái với hai đám bụi nâu quẩn sau gót chân như hai cái cánh chim sẻ già. Ngủ đi bé, ngủ đi, đừng bao giờ bay bằng cánh chim sẻ...

Gió dậy lên những chiếc lá khô nhúc nhích lười nhác. Một con chuột hiện ra sau khóm hoa mào gà, nó thoăn thoắt chạy từng đoạn ngắn, cong người hất hất cái đầu về phía trước như đánh hơi. Con chim đen lặng lẽ xiết vòng lượn lại. Trăng mở ra mênh mông.

"Ông ấy vẫn đi qua trước nhà, mẹ vẫn nhìn theo hứ một cái cong cớn. Sau đó mẹ mang bụng ngày một to. Mẹ không bắt chấy cho chị nữa mà lặc lè đi lại trước cổng chờ tiếng rao, thi thoảng, mẹ lại nổi cáu vô cớ hoặc thở dài. Da mẹ xanh nhớt, má hóp lại, trán gằn gân xanh chằng chịt. Hàng xóm lấm lét nhìn mẹ rồi rỉ tai nhau. Tiếng rao khàn khàn chập chững đi lại, chị thấy đầu tiên là cái mũ lá rách mướp, sau đó đến chiếc áo ka ki Tàu bạc phếch vá chằng chịt ở vai, sau nữa là cái túi đồ nghề. " Có lẽ sắp rồi!" Mẹ ảo não bảo, cái bụng to chồm về phía trước, cổ mẹ bé quá. Ông ấy lại gõ gõ đầu gậy xuống thềm: "... Sao biết?" Mẹ nhìn thái độ nghi ngờ của ông ấy cằm bạnh ra: "Đừng có mở mồm hỏi nữa, thối lắm. Sắp làm bố đứa thứ hai rồi mà chẳng biết đếch cả. Cố một ít tiền còm đỡ cho tôi lần này đấy." Ông ấy quay đi lẩm bẩm: "Sắp đẻ thì phải buồn ỉa chứ." Thật đấy bé ạ, chị nghĩ thấy thế thật mà. Đêm, mẹ gọi chị dậy nấu nước luộc dao. Mẹ nằm ngửa, mặt to phồng lên, mồ hôi ràn đẫm cả gối. Mẹ bắt chị ra ngoài, khi nào xong sẽ gọi. Chị đứng giữa sân mong ông ấy đi nhưng chỉ nghe mẹ thét lên, sau đó im bặt. Lâu lắm mẹ mới gọi chị vào, chỉ cái bọc vải ướt thì thào: "Nó đi ngay rồi... con trai.” Chị nghĩ bọc vải ấy là một bông hoa không có cánh. Mẹ ôm bé trước còn chị vác cuốc theo sau, trăng theo sau chị... Khi về mẹ dặn chị sau này nhớ trồng cho mẹ thật nhiều hoa mào gà như mẹ xưa trồng cho bé. Nhưng hoa mào gà không có giấc mơ, không hề có. Mẹ chờ hai hôm rồi xõa tóc đi tìm ông ấy. Mẹ tự tay đóng cổng, bảo chị: "Thi thoảng phải ru cho thằng bé nó ngủ, nhớ không con đoảng vị này..." Ngủ đi bé, ngủ đi, khi nào dậy chị kể cho bé nghe về một cơn mưa, trong cơn mưa có tiếng rao ủ ê luôn luôn muộn mằn. Chị không đoảng vị..."

Bóng chim lao vụt xuống tiếng kêu xé ruột cất lên. Ở con đường dẫn vào bãi tha ma không có hoa rụng nhưng trăng lại sáng...

Con đoảng vị - truyện ngắn của Nguyễn Bình Phương
Hình ảnh minh hoa. Nguồn pinterest
Văn nghệ, số 24/2012
Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: ASEAN hướng tới ba tầm vóc chiến lược

Khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026: ASEAN hướng tới ba tầm vóc chiến lược

Baovannghe.vn - Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 9-10/6 với chủ đề “Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, Thịnh vượng, lấy Người dân làm trung tâm.” Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và có phát biểu dẫn đề tại Diễn đàn. Văn nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện quan trọng này.
Ca sĩ Bảo Trâm: “Nghệ sĩ chỉ cần đủ kiên nhẫn để không từ bỏ mình giữa chừng”

Ca sĩ Bảo Trâm: “Nghệ sĩ chỉ cần đủ kiên nhẫn để không từ bỏ mình giữa chừng”

Baovannghe.vn - Ca sĩ Bảo Trâm sinh năm 1991, cô từng lọt top 3 cuộc thi Vietnam Idol 2012.
Quan niệm thơ qua di sản thơ ca miền Nam 1954-1975

Quan niệm thơ qua di sản thơ ca miền Nam 1954-1975

Baovannghe.vn - Trong những tháng năm đất nước chia cắt (1954-1975), văn học ở hai miền cũng có những khác biệt trong quan niệm về các chức năng. Ở miền Bắc, nền văn học về cơ bản nhất quán sáng tác theo phương pháp hiện thực xã hội chủ nghĩa.
Vị khách không mời. Truyện ngắn của A.T. Butler

Vị khách không mời. Truyện ngắn của A.T. Butler

Baovannghe.vn- Mặc dù cuộc sống hiện tại không như cô hằng mong ước, Martha chẳng hề phiền lòng khi phải sống độc thân. Trong lúc cán bột để làm món bánh donut (bánh rán vòng) mà các cháu trai của mình hết mực yêu thích, cô chợt nhận ra mình đã quán xuyến việc nhà cho anh trai tròn trịa hơn hai mươi năm ròng.
Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

Baovannghe.vn - Tiếp chương trình đại Hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ IX, chiều 8/6, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã chính thức ra mắt. Ông Lương Quốc Đoàn tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.