Sáng tác

Chớm đêm. Truyện ngắn của Nguyễn Minh Hoa

Nguyễn Minh Hoa
Văn học nước ngoài 12:48 | 17/08/2025
Baovannghe.vn - Tôi bước những bước thẫn thờ trong căn phòng rộng quá mức với bất kỳ gia đình nào ở những chung cư đông nghèn của Hà Nội này, thế mà lại chỉ có mình tôi.
aa

Trong đầu tôi đang ong óc những cảm giác nằng nặng của thời tiết khi trở gió. Tôi tỳ tay lên lan can, một cơn gió lúc khúc bị cản, bị hơi từ những bức tường thành xi măng cốt thép lù lù phả ra sục hơi nóng bay qua. Gió không còn nhởn nhơ thoáng đạt, gió bị trĩu xuống như người đãng trí bước hụt. Tôi nhìn qua ô cửa sắt, bọc khu lan can mà người ta thường gọi là chuồng cọp. Tầm mắt của tôi bị ngăn lại bởi vài ba cây xà cừ xum xuê lấp ló những ánh đèn vàng hắt ra từ những dãy nhà cao tầng xung quanh. Tự nhiên được khu đất rộng, xà cừ lớn lên nhằm làm cổ thụ nên không bị lấn đất khiến một khoảng xanh lý tưởng được tồn tại. Lá xà cừ mùa hạ mỡ màng óng ả trong những ánh đèn vàng lại càng mươn mướt duyên dáng lạ, lá đu đưa lấp lánh những cành cây to khỏe vươn ra.

Bà hàng xóm nhà tôi lại đã thắp hương tuần đêm. Người đàn bà to béo khuôn mặt quá ư dầy dặn lặng thinh cả ngày luôn tác động đến tôi bằng tiếng kẹt cửa mỗi buổi sáng và những 3 tuần hương mỗi ngày. Giường tôi nằm ngủ sát dãy nên sáng sáng trước khi đi bán vé số bà ta lại thắp hương, tôi ngửi thấy mùi hương, thấy khói bay sang nghi ngút lại lóp ngóp bò dậy. Bà ta đã 50 tuổi, không chồng, không con, sống với nhân tình. Nhìn vào đời bà ta như một sự chấp nhận, có phần còn lay lắt. Mỗi lần ông ta đến, căn nhà lại lèo xèo tiếng mõ, mùi hành tỏi thơm váng, 50 tuổi đã đi gần tới đích, nỗi nghĩ đã chín già. Khuôn mặt không mấy khi biểu lộ cảm giác với người ngoài ấy lại rất tươi khi đón tiếp người tình. Nụ cười là tình cảm, là tình yêu, là sự chờ đợi được thỏa mãn và là sự ngây ngô kệch cỡm của người đàn bà tóc đã nhuốm bạc. Ngược lại người đàn ông nhỏ thó, săn chắc và ánh mắt toét ấy nét mặt lại luôn hơn hớn, bất cần và cũng không tiếp chuyện với ai. Ông ta trèo được lên 5 tầng lầu thang thì cúc áo đã mở hết để lộ cái áo ba lỗ cháo lòng lõng thõng. Vào đến cửa là đưa tay lên thắt lưng cởi quân dài, tắm nước xối xả và hý hoáy cơm cơm nước nước như một thú vui. Cứ nấu xong, tắt cái bếp dầu đánh thụp là ông ta lại đóng cửa đánh sầm thu mình vào trong căn phòng 18m2 cái gì cũng thô, cũ và tạm bợ ấy. Người xung quanh chả ai hỏi đến, bởi có săm soi thì 50 tuổi tóc bạc là người ta nào có ngại gì. Cố lắm người ta cũng nói được một câu hơi đau "tốt sống, hại mái". Nhưng nhìn vào bề ngoài là thế nhưng trong thì mới ai hại ai.

Tôi dán mắt vào bóng đen đang động đậy dưới gốc cây. Đó là một đôi tình nhân đang tình tự. Nàng mặc váy để lộ đôi chân trần và một đôi giày màu đỏ. Chàng sơ vin và cao hơn nàng một cái đầu. Họ tâm sự, cô gái cười rúc rích. Gió và tiếng họ thì thào se sẽ. Lời tình yêu đẹp lắm, dường như cả quảng tối dưới ấy đã được thắp bởi âm hưởng du dương của ngôn ngữ, của hành động. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại được cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát về những đôi tình nhân ngồi chỗ tối như hôm nay. Chẳng biết được mọi cử chỉ của họ đẹp hay chính tâm hồn họ làm nên những nét đẹp đó. Tôi phải ngăn chặn ngay sự suy nghĩ như ghen tuông như đánh giá của mình lại. Sự xốn xang, e lệ, dứt khoát cứ tiếp tục diễn ra. Họ ôm nhau, hôn nhau rất chặt, rất lâu. Sinh lực của chàng dồi dào như lan tỏa, sự dịu dàng của nàng như vương vấn đâu đây. Những người lớn xung quanh chắc cũng đang nhìn thấy như tôi. Những người đàn bà khó tính hay quan sát, bình luận và chê bai. Những người đàn ông trợn mắt, dậm chân và nói những câu cay nghiệt không kém. Chắc chắn họ đã cho rằng đôi tình nhân trẻ tuổi ấy là vô duyên, kệch cõm, là mất dạy thậm chí là cả đĩ thỏa. Họ chê và họ thỏa mãn với nhận định, đánh giá của mình. Họ đã nhanh chóng quên những kỷ niệm của họ, và trước đây 20, 30, 40 hay chỉ là 10 hoặc 5 năm 2 năm trôi qua thôi mình cũng vậy. Nếu không có người ta tiếc rẻ, nếu qua rồi người ta nhớ, mong một lần trở lại thời ấy. Nỗi ức chế đôi khi làm ý chí và lời nói trái ngược nhau.

Chớm đêm. Truyện ngắn của Nguyễn Minh Hoa
Ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Đôi tình nhân vẫn ôm nhau. Chàng chắc khỏe như thân cây, nàng xao xuyến gần gũi nương tựa và hưởng thụ như cái lá, như cái quả. Đời cây đời lá là một, nào có tách nhau bao giờ. Thế rồi lá vàng lá rụng, cây ra đời lá mới. Hay rồi lá rụng vui với cội, cành khô khẳng chết buồn đau.

Không gian yên ắng, thi thoảng vẳng lại tiếng xe máy rồ ga của mấy tay ăn đêm. Gạo tám, gà hầm rau sạch, mẹ hoặc vợ hoặc nhân tình nấu đến tận nơi, mà họ vẫn cứ phải duy trì ca ăn đêm này. Đôi tình nhân ôm nhau rất lâu. Trăng sáng vàng xa vời vợi mà nhuốm màu ánh điện trở nên vàng vọt yếu lả. Ánh trăng ở dây cũng không được thỏa sức mà suồng sã, hay dịu dàng nữa mà nó bàng bạc. Người họ bị bóng lá in lên dịch chuyển châm chậm lên ngực, trên vai rồi lạo xạo bay vút đi mất. Rồi lại chậm châm bò lên vừa tinh nghịch vừa tò mò. Họ mờ nhưng không ảo, họ đang hạnh phúc.

Người đàn ông hói đầu mặc quân soóc áo may ô, đi cái xe máy bô Sài Gòn kêu âm ĩ khuấy động cả khu. Cái xe máy gầm lên dữ dằn, bực bội, pha cả sự cục cần có thâm niên như chủ của nó. Người đàn ông quanh năm mang bộ mặt hằm hè và chẳng mấy khi cười khoe hàm răng ố vàng vuông vức. Nhưng thà ông ta cứ mang bộ mặt ấy và bán hàng thuốc lá luôn bán đắt hơn vợ 1-2 trăm còn hơn ông ta cười khiến cái mồm rộng ngoác, lộ hết ráo cả chỗ hàm lủng củng thưa thếch, chỗ răng cửa sin sít. Đôi lông mày dóm nhíu lại, đôi mắt phần lòng trắng nhiều lồi ra và long lên. Cứ trưa người ta ngủ thì ông ta lại xành xạch cái xe ấy, ngày trước người ta còn nói, nhưng bây giờ người ta chịu với câu nói cho bõ tức "vua còn thua thằng cùng" chẳng hiểu cho cái bản tính hay do cái mùi rác nóng ải phơi nắng cả ngày sát quán khiến ông ta ngày càng cục cằn hơn. Nhưng bà vợ thì vẫn xởi lởi, vui tính và đắt hàng tới tấp. Vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Thế nhưng được cái bao nhiêu việc khuân vác nặng nhọc ông chồng làm cả. Chuyện này đập vào mắt mọi người cả nên người ta cũng ít dị nghị.

Đèn vẫn sáng, hai cô chủ tiệm uốn tóc vẫn ngồi đọc báo. Cái váy ngắn cũn cỡn của cô nhiều tuổi làm thấy thương đôi chân bị phơi ngoài nắng gió lồ lộ tai tái. Một người đàn bà ngoại tứ tuần bước vào. Chị còn đẹp, mắt đen buồn, mũi cao, miệng hơi móm rất duyên. Người đàn bà tựa vào thành ghế thẫn thờ. Cái cổ chị động đậy, chị đang kể chuyện, ánh mắt đẹp chất chứa. Qua hai lần đi sửa móng chân, một lần cắt tóc ở đó, tôi đã biết cái giọng đều đều nhỏ và buồn buồn ấy của chị khi kể về chồng đang ở trại vì nghiện, vì trộm cắp. Trăm mối lo đè lên vai người mẹ khi một mình chị phải nuôi cả hai đứa nhỏ ăn học. Người ta bảo "hồng nhan bạc phận" với chị, đúng chẳng sai tý nào. Nét mặt người đẹp buồn lại mang nét ưu tư càng thêm đẹp. Lòng rối bời nhưng chị vẫn thường xuyên chăm lo cho cái dung nhan của mình.

Chị chẳng cần những người đàn ông ve vãn xung quanh nhưng chị vẫn làm đẹp như một nhu cầu không thể thiếu. Chị rút tiền trả rồi uể oải ra về. Cái váy đen hoa trắng lẫn vào bóng tối như sự trốn chạy của chủ nhân nó.

Tôi sợ hãi cho mình của 10 năm 20 năm sau, hay chí sẽ là của một năm sau đây khi tôi được làm vợ, làm mẹ. Cành cạch cửa sắt rồi tiếng xích líp xe đạp ro ro, tôi biết ngay là anh hàng xóm - anh ta đi làm về. Tôi mở cửa chính nhìn sang. Thoáng cái đã thấy anh vận chiếc quần dài màu đất rộng thùng ngồi xem ti vi. 40 tuổi chưa vợ, chưa người yêu. Anh đang tận hưởng những ngày xét nét lựa chọn vợ. Người có học mấy ai cả gan chấp nhận người đàn ông to lù lù dáng lực điền hơn là cán bộ. Người đàn ông có tiếng cười lúc mở đầu là hích hích rồi về sau lại hý hý. Mắt hai mí nhỏ lại sâu, môi cong, mũi tẹt. Tính tình thì biểu hiện ngay ở cái bản mặt ấy. Tính khí thì giao thoa, nhầm lẫn đến ngớ ngẩn, giữa sự thật thà, ngố và những tiểu xảo của mình. Anh ta tiến lại chỗ tên, mắt nháy, miệng cười, tay gãi gáy, một chân làm trụ, một chân thả lỏng rung rinh. Tôi sợ lại sắp bị tra tấn bởi những ngón tiểu xảo của anh ta, trong những cuộc tình của 20 năm trở lại đây đành nói một câu như chê trách "hạn chế quần áo thế, thấy con gái phải lùi chứ ai lại tiến", cái giọng rin rít vang lên:

- Hôm nay nói thật với em chứ, câu cửa miệng - đi làm, hay ở nhà chỉ ăn mặc thế này thôi, vào buồng trong nhà anh thiếu gì quần áo đẹp và đắt tiền.

- Khoe hay thật thà đấy? Tôi nói bâng quơ.

Hắn lại cười hy hý, nhìn bộ mặt đăm đăm của tôi không ngại gì mà tiếp sang chuyện khác.

- Mình sẽ lấy một cô vợ thật trẻ và đẹp chỉ cần học hết lớp 7 thôi, ở quê ra, làm công nhân, biết làm đàn bà thôi, có bạn đến liếc ra đằng khác - Anh ta nói có điệu bộ đôi mắt nhỏ ấy liếc ngang, ác mà thô mà lộ. Anh ta đã bộc lộ tiểu xảo không đáng nói của mình với tôi. Không che miệng hắn ngáp dài một cái, mặt hướng lên, miệng mở một nửa thì tôi cắt ngang "ngủ được rồi đấy ạ". Tôi vào trong nhà lách cách khóa cửa. Bà bác sỹ sống bằng nghề xét nghiệm thai sớm và chỉ đường cho chị em bị lỡ hôm nay không mấy tất bật. Vẫn vận cái chân váy lửng lơ màu đen hoa vàng với cái áo bờ lu hở cổ sâu ngồi hóng mát rõ khuya. Hôm nay vắng khách chắc bà ấy cũng chẳng vui gì, âu cũng là cuộc đời và cuộc sống. Chẳng biết trách ai, chỉ thấy lòng xa xót. Khi xuất hiện những gương mặt non choẹt, tái dại, cạnh cái khuôn mặt có đôi lông mày cánh cung sắc lẹm, sắc mặt đỏ ửng nổi mụn trứng cá, nụ cười vừa săn sóc vừa giễu cợt.

Bà cụ à ơi đến hết hơi, đứa cháu đích tôn vẫn gắt ngủ. Bộ quân áo mỏng không là, mái tóc bạc trắng xổ tung làm cái dáng bảo mẫu của bà như vụng về hẳn đi. Chẳng biết nếu là tôi thì tôi trách con, giận mẹ chồng hay nghĩ như thế nào. Tôi đóng sầm một lần cửa nữa cho khỏi sốt ruột. Đi về mé chuồng cọp sau nhà ngồi. Mé này đã tĩnh lặng, chẳng bù mé đường chợ người ta vẫn rôm rả nào chè, nào rượu ốc, những đôi tình nhân đi qua đêm lững thững, những tay thanh niên phanh ngực áo, bước vòng kiềng đi như chẳng cần tiến cười ré lên, đá lủng bủng dưới chân.

Tôi thẫn cả người khi một bên lan can những cái đèn thi nhau tắt đi. Người ta lại trở về với đêm vĩnh cửu của sự ngọt ngào chăn gối.

Người đàn bà hý hoáy kê ghế châm đèn thắp hương lên cái bát hương để trên nóc cái trái lấn đất công, chắp tay khấn vái. Điện và trăng không thắng nổi bóng đêm. Người đàn bà đen nhẻm và có ánh mắt nâu và trắng nhiều hơn đen ấy đang mấp máy môi khấn. Ban ngày cứ tay nem tay chạo cắt tiết vặt lông gà, đêm trước khi đi ngủ bao giờ cũng khấn cầu thần linh cho thanh thản. Người phụ nữ trong ánh dở trăng dở diện khác hẳn người đàn bà mắt trố, lông mày sắc và môi thâm ban ngày xả thịt gà, tuốt lòng cuộn vào mê giảo hoạt. Người chồng đi ra dắt cái xe Dream vào nhà. Cuộc sống sự đan xen, lô gic đến bền chặt trong từng nhịp thở. Lòng ai như hẳn cũng rối bời chộn rộn bao trăn trở, suy tư và lo âu. Người lớn họa chăng chỉ kịp nghĩ đến tội lỗi để mà hối hận hay thỏa mãn chứ mấy người đã buồn. Cuộc đời quan trọng là ngày mai của những hôm nay kế tiếp.

Tiếng con gì thuộc loài côn trùng kêu như thói quen đưa đến một cảm giác đều đặn. Rồi tiếng kêu ấy bỗng dồn dập tiếp nối bằng những thứ âm thanh gấp gáp ra rả. Ý nghĩ về một người tự tử lại lảng vảng quanh tôi.

Tôi nhớ đến chị nhà bác tôi ở quê lỡ thì, xấu xí, mắc bệnh ngứa, nên đã tìm đến cái chết bằng cách thắt cổ trong buồng. Tôi khóc lăn trong đám tang chị vì thương xót thế rồi cũng tặc lưỡi "thế là xong một đời chứ ở cái quê này giáo viên cấp 2 cũng chỉ lấy được anh thợ xây hết lớp 4 thôi thì chị cũng khó". Mấy ngày sau bác tôi đi gọi hồn chị về bảo "Nó nhàn rỗi, được đi hầu các quan". Tôi nhẹ cả lòng, ít day dứt hẳn.

Tôi biết qua lá thư chị để lại chị chết không phải vì sự xấu xí bẩm sinh hay bệnh tật hiểm nghèo tàn tạ, mà chết vì cái oái oăm trong bệnh tật, đó là bệnh ngứa, chị không chịu nổi những trận cào xé thân thể, những mảnh mụn đỏ dừ, nâu tái, chị muốn chấm dứt ngay cái cảm giác ngạt thở ấy chứ không phải là sự sợ hãi những điều mà người ngoài cuộc tưởng rằng to tát hơn.

Tôi thấy trăng trắng trong lòng. Không đủ sức để buồn.

Hàng xóm không dị nghị được gì về tôi, ra đường vẫn trang điểm, đẹp, gọn gàng và quyến rũ nữa thì phải.

Tôi thấy lòng xa xót hơn. Cảm giác bàng bạc tận trong lòng. Cặp mắt trân trối mà không thấy gì trọn vẹn. Tất cả đang chầm chậm và ào trôi như những điều khủng khiếp vẫn tồn tại với người phải hứng chịu.

Tôi thấy thèm những cái váy ngắn, những ánh mắt đàn ông nông cạn trìu mến. Họ sẽ giúp đỡ cưng chiều và khen tôi sống hay. Một phút cho cơ hội tình yêu cũng đủ để cho họ nhớ và nghĩ tốt về tôi nhiều nhiều sau đó.

Khuôn mặt thiểu não của người đàn bà bị chồng bỏ hiện lên trong trí óc tôi. Tôi nhớ ánh mắt đàn ông da diết, tôn trọng và trách nhiệm. Khi cần người ta có thể quên đi sự khổ đau phũ phàng để thỏa mãn những nhu cầu tức thì ngự trị. Không ! Tôi đang thấy rất nhiều những ánh mắt đẹp, trìu mến của những gương mặt khả ái nhìn mình.

Những người tốt thường dễ nhớ.

Tôi mang trạng thái của người từng trải đi ngủ.

Văn nghệ Trẻ, số 9/1999
Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ