![]() |
| Minh họa Đào Quốc Huy |
Chợ nổi Bến Bần được nhóm lên bằng những âm thanh rời rạc, tiếng lục đục dưới bếp của cô Cua Đồng nêm lại nồi bún nước lèo, tiếng Nhện Nước lật đật tát nước xuồng, tiếng chú Bìm Bịp hì hục treo lại biển hiệu “Bánh bao gia truyền”.
Buổi sớm khi trời còn mờ sương, những tia nắng lung linh giấu mình trong tán lá, những cánh hoa khép hờ như hãy còn ngái ngủ, đọng giọt sương đêm. Chợ nổi Bến Bần được nhóm lên bằng những âm thanh rời rạc, tiếng lục đục dưới bếp của cô Cua Đồng nêm lại nồi bún nước lèo, tiếng Nhện Nước lật đật tát nước xuồng, tiếng chú Bìm Bịp hì hục treo lại biển hiệu “Bánh bao gia truyền”. Hương thơm từ những hàng quán san sát nhau bay lên chật ních không gian. Một cơn gió lẻ thổi qua lùa màn sương mỏng, để lộ khoảng trời trong vắt. Chợ dần hiện ra, tràn ngập tiếng nói cười…
Ba Khía vươn vai khoe thân hình lực lưỡng cặp càng khua vào nhau răng rắc. Cậu ngáp một hơi dài rồi thong thả khiêng từng thúng trái cây ra trước mũi ghe. Nói về khoản chất lượng và buôn bán đúng giá, Ba Khía đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Cậu còn được các tiểu thương trong chợ tín nhiệm bầu làm quản lí chợ. Tiếng lành đồn xa. Các chương trình truyền hình thực tế, hành trình khám phá hay xuôi dòng chợ nổi khi quay hình đều tìm đến Ba Khía. Những câu chuyện của xứ sở Bến Bần dần hiện ra thật hào sảng, gần gũi và mộc mạc thông qua cách nói chuyện dí dỏm mà thông minh của Ba Khía.
Chợ tấp nập. Những chiếc ghe bầu, ghe tam bản, ghe mù u, xuồng bẹ dừa, xuồng đuôi tôm, xuồng lá khoai… nối đuôi nhau rẽ nước trên sông. Những cây bẹo treo tòn ten nào hoa quả, nào rau củ cứ lắc lư theo từng đợt sóng ì ập, rộn rịp cả khúc sông.
*
Hướng dẫn viên Chèo Bẻo nhoài người về phía trước, làm những chớp lông ở cổ phập phồng, cất giọng giới thiệu một tràng về chợ nổi. Đoàn khách tấp quán bún nước lèo trứ danh của cô Cua Đồng. Sự niềm nở và tiếng cười sang sảng của cô chắc sẽ còn làm khách nhớ dài, nhớ dặc. Chú Bìm Bịp vội tấp xuồng mở bung nắp nồi, mùi bánh thơm lừng không lẫn vào đâu được. Chèo Bẻo đưa mũi hít một hơi rõ dài rồi quay sang nói với đoàn khách.
- Nhờ nồi bánh này mà chú nuôi được hai đứa con học đại học ở thành phố Cột Điện.
Mắt chú Bìm Bịp long lanh không giấu được vẻ tự hào. Chú còn chìa tấm ảnh chụp hai đứa con với giọng thương mến, ngọt ngào.
- Này là lúc hai đứa nhận học bổng.
Nhện Nước cột dây vào hong, kéo xuồng lá bần lướt trên sông như vũ công múa ba lê chuyên nghiệp, cùng với tiếng rao lanh lảnh.
“Khăn mặt giặt hoài không rách, khăn tay xài hoài không chán, quần áo tay dài, tay ngắn đây cô bác ơi!”
Đoàn khách hí hửng choàng khăn, thay phiên ướm thử quần áo, lên người, vuốt thẳng từng nếp gấp rồi ngắm nghía mình không gương. Những tấm vải mềm mại, mát lạnh được ngâm qua thuốc nhuộm gia truyền, khiến cho thương hiệu hàng dệt may của Nhện Nước vang danh khắp thiên hạ.
*
Ghe tấp vào cù lao Ông Ễnh, Chèo Bẻo dẫn đoàn khách viếng đền thờ Cụ Ễnh Ương - người có công khai phá chợ nổi. Trong làn khói nhang trầm bảng lảng, Chèo Bẻo bắt đầu kể về giai thoại cụ Ễnh Ương xuôi ghe vào Nam khai phá, dựng ấp lập làng. Chỗ đất cụ buộc ghe dựng chòi, giờ đã hóa thành cồn bãi trù phú tốt tươi. Bà Ốc ngồi bán nón trước cửa đền đon đả.
- Mấy cháu coi lựa tự nhiên. Giá rẻ như cho!
Bà còn nhờ thi sĩ Hoàng Cóc đề lên nón mấy dòng thơ cho thêm phần mới lạ. Nhưng mỗi khi thấy khách lúp xúp trong chiếc nón lá, cô Cua Đồng lại móm mém cười “đúng là thơ con cóc”. Đã mấy lần thấy cô Cua Đồng cầm “nón bài thơ” quạt lửa, thi sĩ Cóc cũng đành nghiến răng kèo kẹo. Bởi thi sĩ Cóc tin những câu thơ gan ruột của ông về xứ sở Bến Bần sẽ sống mãi trong lòng bạn đọc. Ông còn chắc như đinh đóng cột, thể nào cũng có nhà xuất bản tìm đến tận nơi mời ông hợp tác.
Mặt trời lên đỉnh đầu. Ba Khía dẫn đoàn khách ra vườn trái cây mắc võng đung đưa hít thở không khí trong lành, nghe hương trái cây chín bói thơm nồng, nhìn nắng vàng lấp ló trên hàng cổ thụ già nua. Những tài tử miệt vườn bận áo bà ba, đầu đội nón lá, cổ quấn khăn rằn ngồi xếp bằng trên chiếu bông rải đờn lửng ta lửng tửng. Chích Chòe xuống xề câu vọng cổ ngọt như mía lùi khiến đoàn khách vỗ đùi đen đét. Những tiếng đờn, lời ca cứ nhẹ nhàng theo sóng nước vang xa.
Đoàn khách ra về trong tiếc nuối, họ lại làm nên một cuộc hẹn hò cho những lần viếng thăm chợ nổi.
*
Chèo Bẻo vừa định đặt lưng xuống võng, Ba Khía đã hớt hải chạy đến mếu máo nhìn Chèo Bẻo.
- Tớ lỡ cân thiếu cho đoàn khách vừa rồi.
Nói đoạn đó, Ba Khía ngồi sụp xuống ôm mặt khóc ròng. Chèo Bẻo vỗ vai bạn trấn an.
- Chuyện đâu còn có đó. Cậu phải nói tớ mới biết đường mà tính chứ.
Ba Khía kéo vạt áo lên lau nước mắt, giọng đã bớt nghẹn ngào.
- Vạch cân của tớ bị mờ. Tớ nhìn không rõ số nên cân thiếu một khía(*) cho khách rồi.
Chèo Bẻo trố mắt nhìn.
- Thế có nhiều khách bị cân thiếu không?
Ba Khía cúi mặt buông những tiếng ngậm ngùi.
- Cả đoàn khách Kiến Vàng. Tớ làm mất hết uy tín của chợ nổi rồi.
Nói đoạn đó, Ba Khía chống xuồng băng qua chợ nổi, cố chạy đuổi theo đoàn khách du lịch, chỉ mong đưa thêm số trái cây còn thiếu. Nhưng chuyến xe đưa đoàn khách đã lăn bánh từ lâu. Ba Khía đứng thẫn thờ nhìn con đường nắng trải thênh thang. Đoàn khách sẽ nhớ gì ở chợ nổi? Có ai phát hiện túi trên cây mình nhẹ hơn chút đỉnh? Và tiểu thương Ba Khía có làm chợ nổi méo mó văn hóa miệt vườn sông nước?
Chợ tan. Cư dân chợ nổi neo xuồng, an ủi Ba Khía. Cô Cua Đồng lấy nón quạt cho Ba Khía, nói giọng dịu dàng.
- Ai mà không mắc sai lầm. Vả lại, mình đâu có cố tình gian lận đâu.
Nhện Nước đứng dưới sông nói vọng lên bờ.
- Chúng ta đã đón tiếp họ rất tận tâm rồi. Họ sẽ chỉ nhớ đến những điều tốt đẹp ở nơi đây thôi.
Bỗng Chèo Bẻo chớp chớp mắt liên tục, hắng giọng.
- Hay chúng ta nhờ con chú Bìm Bịp viết thư xin lỗi gửi đài truyền hình Cột Điện. Tiện thể xin địa chỉ, để Ba Khía gửi bù trái cây đến tận nhà.
Cư dân chợ nổi bắt đầu nhốn nháo, ai cũng đồng tình với ý kiến của Chèo Bẻo. Chẳng mấy chốc không khí trở nên rộn ràng, Ba Khía bừng tỉnh, quơ càng xênh xang ra chiều thích thú. Cậu nói phải đi thành phố Cột Điện một chuyến mới yên lòng. Màn đêm đặc quánh, những cây đèn bão lại được thắp lên trên dập dềnh sóng nước. Những đường trăng loang dần theo từng nhịp sóng chao. Chợ nổi bềnh bồng trong câu vọng cổ vút lên giữa những vàm sông đầy gió…
*
Thư gửi về chợ nổi. Thi sĩ Hoàng Cóc đinh ninh, thư của nhà xuất bản hay chí ít cũng là người mến mộ thơ ông gửi đến. Lúc mở thư ra đọc, thi sĩ Cóc mới bẽ bàng nhận ra đó là lời nhắn của đoàn khách Kiến Vàng. Họ bảo đã nghe được lời nhắn của Ba Khía trên đài. Họ còn hứa sẽ quay trở lại vào một ngày gần nhất. Không phải để lấy lại số trái cây còn thiếu mà họ chỉ muốn gặp lại những cư dân hảo sàng, nghĩa tình của chợ nổi. Nghe nhắc đến mình, cư dân chợ nổi hớn hở hò reo không ngớt. Ba Khía khẽ nở nụ cười trong vắt. Bởi cậu chàng biết chắc mình còn có cơ hội để sửa sai…
----------------------
(*) Một khía bằng một trăm gam.