Cuối năm 2025, tập thơ được tái bản lần thứ 2 với tên gọi mới Chất vấn thói quen & Tiếng nói tri âm. Sở dĩ như vậy bởi trong lần tái bản này, ngoài phần thi phẩm, cuốn sách còn tập hợp hơn 40 bài nghiên cứu, phê bình về tập thơ do nhà nghiên cứu Võ Quốc Việt và nhà báo Nguyễn Bích Thủy tuyển chọn của các tác giả Trần Phò, Trần Hoài Anh, Đặng Huy Giang, Cao Thị Hồng, Nguyễn Tham Thiện Kế, Quang Hoài, Lê Thị Tuyết Hạnh, Thái Thị Hải, Mai Thị Liên Giang, Trần Nhã Thụy, Hoàng Thụy Anh, Hoàng Hường, Đỗ Nguyên Thương, Chu Thị Hảo, Hoa Nip… Theo PGS.TS Trần Hoài Anh: “Các bài viết dù xuất phát từ những điểm nhìn khác nhau, của những người làm nghề nghiệp khác nhau, sống ở những miền quê khác nhau nhưng đều có sự gặp gỡ chung đó là sự nhận diện về cái mới, cái lạ như một sự bứt phá trong thi pháp thơ của Phan Hoàng. Đó là sự lột xác để từ bỏ những thói quen cũ, cái nhìn cũ, tư duy cũ, một điều cốt tử trong hành trình sáng tạo thi ca, cũng như các lĩnh vực sáng tạo khác trong đời sống xã hội.”
|
Trở lại với tập thơ, ngay từ khi mới ra đời, Chất vấn thói quen đã gây được sự chú ý của đông đảo bạn đọc, được nhiều nhà phê bình văn học quan tâm nghiên cứu và dịch ra một số thứ tiếng nước ngoài. Như đàn hạc hoài hương, mỗi nhà thơ là mỗi phong cách, mỗi kiểu trình làng đầy ấn tượng về hành trình sáng tạo thi ca. Đọc Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng, chúng ta bắt gặp một kiểu “chất vấn” đầy gai góc, tận cùng mà cũng đầy những nỗi niềm, hoài vọng về đời, về người và về thơ. Tôi thật yêu tiếng Việt biết bao, yêu cái vi diệu, biến tấu câu chữ điệu nghệ, thâm thúy và đầy ma lực của một tài thơ:
Ở giữa sấm chớp và mưa giăng
tôi nghe thì thầm
tiếng giữa chuyển dạ và sinh nở
(Tiếng thì thầm)
Những câu thơ cho thấy một kiểu hoán vị từ sâu trong tiềm thức, một phần trong cấu trúc tâm thức con người. Không có bất cứ gì tốt đẹp, cao cả mà không được sinh ra từ khổ đau, mất mát, hi sinh: Tôi đang ở đâu cây bút mang đầy danh hiệu sứ mệnh?/ cây bút vô cảm trước thân phận dân nghèo, im lặng trước lãnh thổ đe dọa ngoại xâm, bất lực trước cái ác trá hình nhũng nhiễu (Tôi đang ở đâu?). Muôn đời vẫn là vậy, nhà thơ không phải là một danh xưng để tô điểm, mà trọng trách thiêng liêng của nhà thơ là chọc thẳng ngòi bút vào hiện thực, ngoáy sâu ngòi bút vào những vũng lầy nhơ nhớp của đời sống.
Bằng ngôn ngữ giàu hình tượng, sự uyên thâm và chất thi ca mới lạ cuốn hút, nhà thơ Phan Hoàng với Chất vấn thói quen đã giúp chúng ta cảm nhận một cách đầy cảm xúc, chân thật về những ẩn ức, về những góc khuất nơi chiều sâu bản thể của một hồn thơ mãnh liệt. Một thế giới thi ảnh không dễ giải mã. Hóc búa và ám ảnh.
Ai đầu tư cổ phần tri âm/ văn chương tình nguyện liên doanh tri kỷ/ chữ nghĩa thị trường xuống chó lên voi (Chữ nghĩa thị trường) nghe chua chát, nghe đau đớn và nghe cũng an ủi, chí ít cũng có lúc “lên voi”. Không như xưa, nhà thơ Tú Xương ngoài mài mực để làm thơ viết văn, thì chỉ biết “ăn bám” vợ. Thơ ngày nay - vẫn là cái đẹp long lanh của hàm ngôn - vẫn vững vàng một thế đứng ngạo nghễ, vẫn một chỗ đầy trang trọng sâu lắng nơi tâm hồn nhân thế; vẫn vuốt ve, vỗ về, âu yếm những cằn khô, sần sùi, rách nát trong ta:
lịch sử và thời gian có làm thay đổi
ký ức tình yêu trong mỗi hoa hồng?
(Ký ức hoa hồng)
Chợt nhớ về Nguyễn Du trong Truyện Kiều “một mình mình biết một mình mình hay”, nó là phạm vi thương tâm nhất của kiếp người trong cái tột cùng của cô đơn. Để rồi trong cái bơ vơ đó, bật lên nỗi khát khao một niềm cảm thông của hậu thế. Ở thơ nay, vẫn vậy, chỉ là một kiểu dẫn dụ khác, đặc biệt là ở thơ Phan Hoàng: Bao vương triều vụt trôi/ hồn chữ nằm tê tái/ bao nấm mộ lụi tàn/ cỏ nghĩa nhân cứu rỗi (Uống bóng). Cuối cùng rồi thì, cái gì sẽ còn lại nơi chốn nhân sinh này? Hồn chữ? Thứ rất dễ làm cho người ta say, tạo nên một niềm tin vào một tính chất đặc biệt. Thơ, hồn chữ, có cả bản chất của sự mầu nhiệm và linh thiêng. Cái vô thường của vạn vật xung quanh là tất yếu, nhưng ý nghĩa của tồn tại và ý nghĩa của sáng tạo là mãi mãi.
“Chất vấn” có lẽ cũng là một phạm trù mỹ học để ý thức về cá tính trong thơ. Ý thức về sự bất lực trước những “lai căng”, về cái giá trị bị chà đạp vô cớ, về những ma mị giữa đời mà ta không cách nào làm khác hơn được:
Thì thầm giao hưởng bất tận
tuần hoàn qua những đại dương phận người
lênh đênh
cuốn cánh buồm tôi trôi mê mải hải lưu buồn
câu thơ neo bờ nước mắt
(Tiếng thì thầm)
Ý tưởng, bản thể của con người như tan biến hẳn giữa càn khôn mênh mang; nhà thơ chỉ là nơi va chạm của muôn trùng khoảng không bất tận ấy, hòa trong muôn âm điệu thần bí của vũ trụ. Và chính ở giữa cái hỗn độn bung xung của cuộc đời; nhờ khiếu năng riêng biệt, nhà thơ đã cảm thấy có cái đặc quyền để nhận diện rất xác thực cái thực tại luôn luôn không ngừng biến đổi. Buồn, cái buồn trong vắt của thi nhân.
Làm sao bùng lên nhiều cơn hồng thủy
dâng sóng tín hiệu đỉnh khoái
cuốn phăng những kho văn bản mộng mị
ngủ muộn
(Văn bản dở dang)
Làm sao đây? Thêm một lần khao khát, cũng là thêm một lần bất lực, bất lực trước những thật giả hỗn độn, bất lực trước hiện thực cay nghiệt: Những trang sách vàng ròng làm giàu tâm hồn bao thế hệ/ không nuôi nổi người thợ chăm chỉ tài hoa tới khi trở về đãi cát phía hư vô (Bụi vàng Sơn Nam). Và rồi lại khát khao: Vẻ đẹp sinh từ chuyển động lặng im/ chân lý khởi nguyên từ nghịch lý bất ngờ (Hoa của đá). Khao khát và bất lực, một kiểu dằn xé, phẫn phát đầy thánh thiện của kiếp thi nhân từ muôn vạn thuở.
Thơ là sự trần tình cảm xúc không che giấu Trời không nắng cũng không mưa/ Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung xưa, tiếng lòng Hồ Dzếnh đã từng thăm thẳm là thế. Thì nay, Phan Hoàng như lắng nghe từng tiếng động nơi ngõ ngách của tâm tư, cả một miên trường khắc khoải cứ vậy mà tuôn ra:
Chiều ăn phố sực nhớ mùi khoai lang nướng
gió hú nhớ đồng thơm dậy giấc cố hương
(Ly hương gió)
rồi thì:
Nhiều đêm gối đầu lên hàng đống sách
nghe lòng trống
rỗng
hoang mang
(Chữ nghĩa thị trường)
Tôi nghĩ đây có lẽ không chỉ là cái “hoang mang” của riêng nhà thơ Phan Hoàng, nó còn là cái “hoang mang” chung của tất cả những nhà thơ đích thực, trước hiện thực tàn khốc Đau những chân trời tư tưởng tật nguyền/ câu thơ neo bờ nước mắt (Tiếng thì thầm). Một kiểu tiếng lòng u huyền, siêu hình và trực tiếp. Đau, và hoang mang.
Nhà thơ - người viết được cộng hưởng bởi ngôn từ nghệ thuật và trí huệ siêu thoát - những thiên sứ đầy thương tích. Họ trầy trụa cảm xúc, nín thở khi viết. Nếu đàn bà phải banh da xẻ thịt, gồng mình để sinh con, thì họ cũng phải đau đớn, cựa mình lúc thăng hoa, phát tiết. Đó đều là những đứa con có một không hai của họ. Máu mủ. Máu mủ trong từng câu chữ được tuôn ra, đúng như những gì nhà thơ Nga Mayakovsky đã từng nói “Làm thơ là cân một phần nghìn milligram quặng chữ”. Nghệ thuật đích thực là vậy, độc đáo và cá biệt:
Vượt lên đau đớn và thăng hoa
tôi tự tại giấc mơ tôi
(Văn bản dở dang)
Cảm ơn nhà thơ Phan Hoàng với Chất vấn thói quen, một đóng góp mang sức mạnh khởi sinh, tinh tế, bản thể và hào sảng trong dòng chảy thi phú nước nhà. Trân quý một tài thơ.