Khi mặt trời chưa mở mắt
Phố thị lạnh căm sương mờ giăng tơ nhện
Tôi xách ba lô, lại thử thách một hành trình mới mẻ
bằng trái tim tới vùng cao biên giới Lào Cai.
Cao Sơn đầy gió
tựa luồng hi vọng cháy bỏng
Cháy hết mình vì những điều trân quý nhất
Thắp bừng lên ngọn lửa thanh xuân
cho những chàng trai, cô gái mắt long lanh.
![]() |
| Vùng cao. Ảnh: Pixabay |
Cơm gạo đá vôi từng hạt rời như những viên sỏi nhỏ
Chúng tôi ăn, chẳng kể khổ kể nghèo
Bởi nơi đây, ngày nào cũng thế
Chăng có thêm con cá khô hay nắm rau luộc xanh non.
Trưa miền biên, chiếc giường ẩm đặc trưng mùi bản xứ
Tôi đánh một giấc qua cơn trưa nắng gắt đỏ mặt
Tôi hỏi em nhỏ: ở đây, em có thấy hạnh phúc?
Em cười nhẹ
Phải chăng được đón anh lên thăm, còn điều gì quý hơn?
Tôi đến đây lên để hiểu các em hơn
Để hiểu hơn về đồng bào mình
Để thêm trân trọng cuộc sống mà ta đã may mắn nhường nào
Để thêm thương yêu những giấc mơ trưa vùng núi đá nương cao.
Tôi tặng các em cây bút viết, cuốn vở trắng
Các em viết ước mơ của mình, dẫu có những lúc từ con số không
Cho em được đón lấy con chữ làm niềm vui
Cho đất nước ta sẽ thêm nhiều nhân tài vùng cao.
Để một mai đất nước ta vươn mình
Từ bản làng, những trí tuệ sẽ bay cao
Từ đôi chân trần, đường sỏi đá hoá thơ ca
Từng bước chúng ta đi đều bởi vì Tổ quốc!
Tiến Mạnh| Báo Văn nghệ