Hôm qua tôi đã bán đứng chính mình với giá hai like rưỡi và một bình luận khen “anh tài ghê” từ một nick ảo vừa lập xong lúc 3 giờ sáng để avatar chó cắn trăng
Hôm kia tôi đã ăn cắp ý tưởng của Kafka
lén lút bò vào giấc mơ của ông chôm một đôi râu gián và mấy cặp chân thừa về nấu canh status
để sáng hôm sau soi gương thấy mình biến thành một đoạn văn cụt đuôi bị spam mười lần trong group chợ đêm.
Hôm nay tôi đã lấy vợ lần thứ bảy - trong một comment
hôn lễ tổ chức dưới một bài đăng câu view
khách mời là những icon trái tim đỏ lòm như cật cá mè phơi nắng
Tuần trước tôi đoạt một giải thưởng văn học nằm trong vũ trụ nước bọt
followers là một đám đông bị thôi miên bằng nhang muỗi
và chiếc cúp chiến thắng được đúc từ một trăm tim đỏ và like xanh
Tháng này tôi là chất độc
những câu thơ tôi viết đóng nhãn “hữu cơ, nguyên bản, có kiểm chứng”,
nhưng bên trong chỉ toàn hạt nhựa dẻo nhớp nháp có thể nảy mầm thành cánh đồng giả định - nơi bù nhìn dối trá mặc complet đọc diễn văn về lòng trong sạch trước đám đông ngáp dài khạc nhổ và livestream bằng điện thoại vỡ màn
Nhưng đêm qua tôi nằm mơ thấy một cơn ác mộng…
Luật sư bước tới - thở đều và đọc từng câu dài như bản nhạc tang lễ, bóc phăng lớp son phấn rẻ tiền trát lên sự thật khiến bầy kền kền não vẹt câm bặt, lũ hề lúng túng tháo mặt nạ, những kẻ tung tin giả co ro…
Ghế gãy, đèn tắt, gió hú như dàn đồng ca chết máy.
Tôi thất thần
nhìn bảy đời vợ ảo tan thành bọt sóng
giải thưởng nước bọt rơi tõm vào sọt rác
cái bóng vĩ nhân biến thành vệt bụi trên tường
và trong phút chốc tôi thấy mình
| rỗng |
| hoác |
| vô |
| tri. |
![]() |
| Bù nhìn. Tranh của Candido Portinari. |