Bình minh hai xoáy bão
Có một bình minh khoác lên mình hai xoáy bão
điềm nhiên như chưa từng biết tang thương
bủa giăng từ phía bờ đông
chằng chéo nhau những làn sóng vô hình
Cuộc giằng co âm thầm
chảy suốt đêm ngày bằng những biến thể thông minh
trong lập luận có gì cay trên mắt
nỗi buồn xưa đượm chút hư vinh
Ai quen thuộc giữa khoảng trời xa lạ
mong manh giả kiếp con tằm
bầy thế sự dìu nhau bằng thê lương chắp vá
sao cuối trời trả sáng cho ngày lên
Ngôi sao bạc theo sóng ngàn khơi dẫn lối
trăng mờ mây che tối lên ngôi
lời biện hộ có chút gì xa xót quá
đời trôi khuất những thơm hương
Mặc ngoài kia bao xoáy bão
lòng người cứ thế dậy triền miên.
| Dự cảm - Thơ Đoàn Xuân Hòa Thăm Đèo Mây - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Có thể gần sáng trời sẽ mưa - Thơ Đỗ bạch Mai Tình lá môn - Thơ Đỗ Minh Tuấn Phế tích nắng - Thơ Đỗ Thượng Thế |