Văn hóa nghệ thuật

Bầy người cưỡi khói – Ưu tư nơi vùng đất nắng

Đinh Phương
Sách 13:55 | 10/10/2025
Tám năm, với tập truyện Bầy người cưỡi khói, gồm 16 truyện, dày hơn 200 trang, người đọc vẫn chờ đợi điều gì đó “nặng đô” hơn ẩn sau những con chữ của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa.
aa

Mỗi nhà văn khi sáng tác thường sẽ nương vào vùng đất riêng của mình. Vùng đất ấy là nơi chôn nhau cắt rốn, hoặc giả đã có nhiều năm gắn bó. Với nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa, không khó để nhận ra những sáng tác của chị thường đi và về với vùng đất Phan Rang – Tháp Chàm – Ninh Thuận. Nơi ấy có những đồi cát trải dài về cuối đường chân trời, biển xanh ngút mắt, cùng những bụi xương rồng hiên ngang trong gió. Không khó để bắt gặp hình ảnh đồi cỏ cháy vàng, ruộng nho khát nước, đàn cừu lang thang tha thẩn, cùng thứ cây neem (xoan Ấn Độ) trồng nơi khô hạn.

Bầy người cưỡi khói – Ưu tư nơi vùng đất nắng
Bầy người cưỡi khói – Ưu tư nơi vùng đất nắng

Với vùng đất sáng tác cơ bản là vậy. Còn con người, nhân vật trong truyện của chị thì dịch chuyển dần, từ tập Con chim phụng cuối cùng (Nhà xuất bản Hội nhà văn; 2017) cách nay tám năm là về những bà chúa, bà tướng, cung phi. Thì tập truyện mới ra mắt gần đầy: Bầy người cưỡi khói (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam; 2025) lại trở về với người lao động nghèo. Những câu chuyện bày ra qua 16 truyện ngắn không xa lạ với người đọc. Vẫn là hỉ nộ ái ố thường ngày. Vẫn là mất mát và tìm kiếm, được kể với giọng kể tỉ mẩn, như bóc từng lớp kí ức ra. Để thấy, con người, chẳng cứ là vua chúa hay dân thường vẫn có những nỗi niềm riêng khó bộc bạch. Nếu cuộc sống cứ bình thường trôi qua thì chẳng sao, nhưng cuộc sống đâu bình thường mãi được, tất cả đều có những bước chuyển khó lường – đẩy nhân vật vào sự lùi lại, tiến lên, hoặc giam mình trong các hồi ức cũ…

Sự khó lường của đời sống

Đời sống của nhân vật trong tập truyện Bầy người cưỡi khói là một đời sống bấp bênh, tiềm ẩn nhiều bất trắc. Nhân vật đều không có sự chuẩn bị cho các thay đổi; khi thay đổi ập đến họ bất lực chấp nhận. Như bà mẹ trong truyện ngắn Trên đồng cỏ đã không lường trước được một ngày mình chết đi – các con “không còn nghe lời” – chúng đem quá khứ của ba trả lại cho ba. Người ba ở đây là một người lính quê Hà Nội, bị sốt rét, đi lạc đội hình, được cứu sống nhưng mất trí nhớ. Mấy chục năm qua bà giấu tất cả, gồng gánh tất cả công việc gia đình, cấm ông ra đồng ngày mưa dông vì bác sĩ đã dặn: sấm sét có thể khiến ông nhớ lại. Kí ức của ông là thư từ, nhật kí bà giấu trong thùng đạn chôn kín. Bà sợ nhớ lại quãng thời gian chiến tranh sẽ làm chồng đau khổ – như chính bà: nín thở trong lu gạo mới may mắn thoát chết, nhưng 8 người họ hàng của bà ở ngôi làng ven biên giới đã không may mắn được thế. Bởi vậy, bà luôn tâm niệm “cái quãng đó quên đi cũng được”.

Sự cố quên ở đây thực ra là vẫn nhớ. Bà mẹ trong truyện ngắn Mơ nho luôn đi tìm cậu con Út, cho dù con chết rồi. Chết vì chính sự thay đổi của kinh tế thị trường, người dân quê không cần luân chuyển các loại cây theo mùa như nho, táo, é, quế, bắp, mùa cỏ… Rẫy được chia miếng bán dần để xây nhà, mua xe chạy theo đời sống phố thị xô bồ. Bà mẹ trong truyện đã bán dần đất đi để mua xe máy, cũng như chiều con mở tiệm phụ tùng, mà đâu biết con rồi sẽ nướng tấc cả nơi sới bạc. Đến khi con chết vì tai nạn giao thông, trong người là cuốn sổ đỏ miếng đất cuối cùng thì bà vẫn tin con mình còn sống, yêu nó, quở mắng hai con gái – vì luôn nghĩ vì chúng mà em bỏ đi.

Cá chuối đắm đuối vì con. Đến bà mẹ trong truyện Nắng tái sinh cũng sẵn sàng bán hết nhà cửa để con trai trả nợ. Vì con trai bà mới ngày nào là chủ công ty lớn, nay thoắt đã phá sản, vay nợ khắp nơi, vợ cũng bỏ đi. Sự chia sẻ cuối cùng của bà mẹ là số đất đai gầy dựng cả đời, để che chắn phần nào bất trắc cho con.

Bà ngoại trong Bầy người cưỡi khói dù ngăn trở niềm mê thích cải lương của cháu nhưng khi cháu trốn đi theo đoàn hát, cụ thể là theo người kép tên Hồng Nam bà cũng đành chấp nhận. Việc đốt hết quần áo của đứa cháu Út Lớn để lại, đốt cả bộ quần áo sân khấu vẫn còn nguyên si lanh lấp lánh của mình năm xưa như sự dứt bỏ với quá khứ. Rằng mỗi đời người đều có lựa chọn riêng của mình, có buồn vui hay đau khổ cũng phải tự mình gánh lấy. Mẹ Út Lớn cũng như Út Lớn, “chỉ vì một ánh mắt mà bỏ đi”, bà ngoại ngày xưa cũng từng vậy. Vòng tuần hoàn cứ lặp lại mãi. Sự bất thường, lẫn khó lường của đời sống cũng vậy, lặp lại, nhiều khi đến ở những tình huống chẳng ai ngờ tới.

Như trong truyện Đời dông, nhân vật nữ chính đã từ chối lời tỏ tình của người bếp chính chỉ đáng tuổi con mình vì không lường được hết những bất trắc phải mang sau này. Chị sợ nếu có gắn bó cũng sẽ đem lại điều không may mắn cho người ta. Bởi công việc của chị ở quán là sơ chế dông, gồm ba bước: trụng, trà, mổ. Có bao nhiêu con dông đã lìa đời trên tay chị, những ngón chân nhỏ xíu lúc nào cũng như bám lấy da tay. Công việc sát sinh, chị biết, cả sợ nữa, nó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp, chị phải chịu lấy một mình.

Sự bứt ra của người trẻ

Khi biến cố đời sống ập đến, người già trong tập truyện Bầy người cưỡi khói thường có tâm lí cố thủ, họ dừng lại suy ngẫm, rồi chìm mãi vào mộng mị ở quãng thời gian trước biến cố. Lấy sự tươi đẹp của quá khứ phủ nên những rạn nứt mười mươi. Vô tình kéo dài, gieo sự đau khổ, day dứt cho thế hệ tiếp sau – chứ không tìm cách giải quyết triệt để.

Bầy người cưỡi khói – Ưu tư nơi vùng đất nắng
Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa. Ảnh: Hoàng Thông.

Với thế hệ trẻ, ban đầu họ chấp nhận thực tại (của quá khứ) mà người già gieo xuống mình. Nhưng dần dà, cùng thời gian, họ tìm cách thoát ra. Hai chị em trong truyện ngắn Trên đồng cỏ đã tìm về ngôi nhà của người ba nơi Hà Nội. Đã ngắm nhìn phần nào quá khứ bị xóa đi của ba mình. Động viên mẹ giao lại thư từ, cũng như chấp nhận việc phải trả lại quá khứ chiến tranh cho ba, vì chẳng thể giữ rịt mãi được – nhưng không thành. Đến khi mẹ mất, hai đứa con đã trả lại tất cả những gì thuộc về ba. Bởi chúng hiểu, con người chỉ là con người nguyên vẹn, khi có đầy đủ cả quá khứ lẫn hiện tại.

Hai người chị trong truyện ngắn Mơ nho, khi em mất đã hiến tim của em cho một cậu bé khác. Để từ đó tiếp tục được chứng kiến phần nào hình bóng em lớn lên, trưởng thành. Được yêu thương, cả được chăm sóc, như cậu em trai vẫn còn sống đâu đây. Thi thoảng, họ cũng tìm lên thành phố, đón cậu trở về trên chuyến xe đường dài, để người mẹ có thể yên ổn thần trí phần nào vì nỗi nhớ con. Bà sẽ không còn trách móc, chửi bới hai chị đã đóng cửa không cho em vào, để em trai đi mãi không về.

Đến như Út Lớn trong truyện Bầy người cưỡi khói cũng tự tách ra khỏi ngăn cấm của bà ngoại để đi theo tiếng gọi của con tim, của ái tình. Ai đọc truyện cũng sẽ thấy sự khờ dại của một cô gái mới lớn nơi làng quê. Vứt bỏ tất cả để chạy theo sự hào nhoáng, rộn rã nơi sân khấu của đoàn cải lương. Rồi sau, đời cô cũng sẽ khổ như bà cô, mẹ cô cho xem. Ừ, nhưng đó là suy nghĩ một chiều an toàn. Chúng ta không thử nghĩ ngược lại, nếu cô tiếp tục ở lại, theo lời ngoại lấy anh chồng Tám Lò Heo thì cuộc đời chẳng buồn tẻ lắm sao. Rồi sẽ lấy chồng sinh con, thi thoảng nuối tiếc về năm tháng tuổi trẻ đã qua. Thà rằng cứ bứt ra, để rồi có hối hận, có đau khổ cũng không hối tiếc – vì đã làm điều mình muốn.

Người trẻ trong tập truyện có thừa quyết tâm, nhiều khi đẩy cả đến cực đoan. Nhân vật chị trong truyện ngắn Qua cầu đã cầm dao đi tìm kẻ cầm đầu đánh chết người em “khùng” của mình chỉ vì chắn đường, mà rồi được bao che không bị đi tù. Tại nhà của kẻ đó, chị gặp bà mẹ bên xe nước mía. Chị đã suy nghĩ rất nhiều, giữa những câu hỏi dồn dập mua nước mía bịch năm ngàn hay mười ngàn. Bà ta không có mặt trong ngày tòa xử án nên không biết chị. Chị cân nhắc, tự hỏi bà sẽ ra sao khi chứng kiến người ta đâm dao lút ngực con mình – dù là một đứa con ngỗ ngược, nên cuối cùng buông dao ra về.

Tám năm, với tập truyện Bầy người cưỡi khói, gồm 16 truyện, dày hơn 200 trang, người đọc vẫn chờ đợi điều gì đó “nặng đô” hơn ẩn sau những con chữ của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa. Vùng đất Phan Rang – Tháp Chàm – Ninh Thuận phải là vùng đất của tiểu thuyết. Tôi, hay bất cứ người đọc nào từng đọc chị đều tin như thế…

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ