QUA PHÀ TÌNH CƯƠNG
HÀ PHẠM PHÚ
|
Sông Thao mùa thu mưa trên thượng nguồn
Phù sa vừa trôi vừa lắng vừa buông
Anh đứng đợi phà đưa ngang sang sông
Cơn gió thì thầm đi suông buồn không?
Lần trước anh qua có em cạnh bên
Mưa gió đường trơn lạ cũng thành quen
Sóng đỏ ráng pha cuộn lên cuộn lên
Mối tình đắm đuối như tình đầu tiên
Ngửa mặt nhìn trời mây trắng là mây
Nhớ hương hoa gì trong tóc em bay
Nhớ lá rơi nhiều em vun trên tay
Hoa cau vườn chùa trắng dâng lên đầy
Nhớ phà Tình Cương đưa ta qua sông
Phấp phới ngô hoa tím sẫm cánh đồng
Em hát bâng quơ nhẹ nhàng như không
Chẳng biết hôm sau chẳng tính mùa đông
Giờ anh đợi phà một mình sang sông
Con nước ngày xưa tan vào mênh mông
Cơn gió ngày xưa thổi vào hư không
Ở phía chân trời chẳng ai đợi mong…
LỜI BÌNH
Một bến phà trung du nối hai huyện Thanh Ba với Cẩm Khê, ngày trước phà đìu hiu lắm, bây giờ cũng chưa thể nói là tấp nập. Bài thơ là tâm trạng của nhà thơ lúc qua phà:
Sông Thao mùa thu mưa trên thượng nguồn
Phù sa vừa trôi vừa lắng vừa buông
Anh đứng đợi phà đưa ngang sang sông
Cơn gió thì thầm đi suông buồn không?
Cơn gió mùa thu ngàn năm vẫn thế. Gió vẫn vô tình lơ đãng bay nhưng tâm trạng của nhà thơ không vui nên cảm nhận như gió thì thầm hỏi: đi suông buồn không? Quả là anh đang buồn: Phù sa vừa trôi vừa lắng vừa buông. Cả câu thơ dài hầu như toàn vần bằng, điều gì làm cho anh buồn vậy?
Lần trước anh qua có em cạnh bên
Mưa gió đường trơn lạ cũng thành quen
Sóng đỏ ráng pha cuộn lên cuộn lên
Mối tình đắm đuối như tình đầu tiên
Lần trước có em cạnh bên nên: Mưa gió đường trơn lạ cũng thành quen và vẫn con sông ấy, vẫn dòng nước này nhưng cảnh đã sinh tình, linh động và mãnh liệt: Sóng đỏ ráng pha cuộn lên cuộn lên. Điệp ngữ cuộn lên là sóng cuộn hay lòng anh say? Đây cũng là câu thơ có số vần trắc cao nhất trong hai mươi câu của bài thơ.
Anh hồi tưởng:
Ngửa mặt nhìn trời mây trắng là mây
Nhớ hương hoa gì trong tóc em bay
Nhớ lá rơi nhiều em vun trên tay
Hoa cau vườn chùa trắng dâng lên đầy
Nhớ phà Tình Cương đưa ta qua sông
Phấp phới ngô hoa tím sẫm cánh đồng
Em hát bâng quơ nhẹ nhàng như không
Chẳng biết hôm sau chẳng tính mùa đông
Nhớ chuyến phà Tình Cương ngày ấy có em: Mây trắng hẳn là trời thu xanh, ráng pha, sóng đỏ, hoa ngô tím, hoa cau trắng vườn chùa lá thu rơi và cạnh bên anh là em gái tóc thơm hoa, miệng hát khẽ, sống vô tư chẳng biết hôm sau chẳng tính mùa đông. Quả là một chuyến phà lãng mạn, đáng sống trong một mối tình miền trung du đáng nhớ.
Kết của bài thơ tác giả đưa ta về bến phà thực tại:
Giờ anh đợi phà một mình sang sông
Con nước ngày xưa tan vào mênh mông
Cơn gió ngày xưa thổi vào hư không
Ở phía chân trời chẳng ai đợi mong…
Những câu kết buồn: …Một mình sang sông/… tan vào mênh mông/ …thổi vào hư không/… chẳng ai đợi mong…
Nhưng cái buồn đó lại làm cho bài thơ thêm hay bởi Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Phải chăng vì thế mà nhà thơ phải đi suông, đi tìm lại bến xưa, tìm lại một kỉ niệm để hoài niệm… Cũng nhờ cuộc đi suông này mà nhân thế có thêm một bài thơ hay. Bài thơ có 164 âm tiết mà 75% là vần bằng.
Một bài thơ trầm lắng như phù sa sông Thao mà đằm thắm say.