Giữa lúc ấy thì con rể đi làm về. Ông vào chào mẹ vợ, chuyện trò tíu tít, hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Từ ngày về làm rể, ông đã thấy hoàn cảnh bên ngoại. Chồng đi bộ đội, hy sinh. Nhà chẳng còn ai ngoài một bà già với người con út tàn tật. Được cái vẫn còn vài sào vườn, xoay xoả tạm đủ sống. Vợ chồng bàn nhau đưa cụ và dì lên Hà Nội để tiện chăm sóc nhưng cụ nhất quyết không. Bà Thu nói:
- Kỳ này thì bà lên chơi với chúng con lâu lâu.
Chợt bà Thu hỏi con gái:
- Thế ở nhà đã nấu cơm rồi chứ? Có vo thêm gạo không đấy?
- Mẹ yên tâm đi. Vẫn thổi như mọi ngày, nhưng hôm nay con với anh Nam đã chén vải ngang dạ rồi, phải không anh?
Nghe em nói vậy, Nam lừ mắt nhìn lại. May bố mẹ không nói gì, còn bà lại dễ dãi:
- Quà ở quê mang lên, các cháu giành nhau ăn thế là bà mừng rồi. Các cháu biết không, sớm nay thấy bà ra vườn hái vải để mang lên Hà Nội làm quà, dì cũng tập tễnh theo ra làm nữa đấy!
- Người Hà Nội mê vải thiều lắm bà ạ. Ai ăn cũng khen, ăn rồi lại muốn ăn nữa, chẳng bao giờ chán. Thế nào chúng cháu cũng về quê thăm bà và dì.
- Thôi đừng có nói trạng! Mấy lần cả nhà bàn chuyện về quê, lần nào anh mày cũng kêu bận. Nghỉ hè rồi, lên lớp 10 rồi thì có về không?
Bà theo con gái đi rửa mặt, khi ra thì cơm nước đã sẵn sàng. Ngoài những món ăn thường ngày, bữa nay lại có thêm một đĩa thịt lợn quay và bánh dày.
Bà Thu xới cơm, gạt phần trên, ngoáy xới cho mẹ một bát cơm trắng nõn rồi gắp một miếng thịt to đưa cho mẹ:
- Mẹ ăn đi. Thịt quay con mua ở Hàng Buồm, người mua tơi tới. Còn bánh dày là bánh dày Quán Gánh, có tiếng đấy mẹ ạ.
Bà mẹ gắp miếng thịt đưa lên miệng nhưng nghĩ thế nào bà cụ lại bỏ vào bát của đứa cháu trai. Nam ngừng nhai, gắp trả vào bát bà:
- Thịt lợn quay ăn ròn lắm. Nhà cháu ở Hà Nội được chén luôn.
Bà cười móm mém, đặt bát cơm xuống:
- Trông đã biết là ngon rồi, nhưng răng bà yếu. Cứ kệ bà, thích gì thì bà gắp.
Bà Thu nhìn chồng, nhìn con ăn ngon miệng mà chả biết nói gì! Lát sau bà bảo mẹ:
- Thế thì mẹ ăn cơm với canh dấm cá vậy. Con trắm này con mua ở chợ Đồng Xuân tươi lắm.
Bà cụ chan canh nhưng vẫn nhai trệu trạo. Thấy vậy, Nam nhanh nhảu:
- Chắc là cơm hôm nay cái Bắc nấu khô quá, vậy bà ăn bánh đi.
Nói xong, Nam nhón một cặp bánh rồi kẹp vào giữa một miếng chả. Chẳng ngờ bà vẫn lắc đầu:
- Món này thì ngon lắm nhưng bà chịu thôi. Bà mà nhai thì có khi nó lôi cả hàm ra thì khốn. Thôi, cả nhà cứ ăn đi, tôi chỉ làm miếng cháy là xong.
Chao ôi! Cả Nam và Bắc bỗng cười suýt nữa thì sặc. Cơm gạo tám dẻo thế mà bà còn chẳng ăn được lại đòi ăn cháy!
Tối hôm đó, cái Bắc đòi nằm ngủ với bà ngoại. Nói chính xác là nó được nằm giữa bà và mẹ và được nghe đủ chuyện giữa hai mẹ con đã lâu không có dịp gần gũi thế này. Sớm hôm sau ngủ dậy thì mẹ đã nấu xong nồi cháo cho cả nhà ăn lót dạ. Cái món cháo nấu với đỗ xanh này đâu có phải cao sang gì nhưng ai cũng thích. Mùa hè ăn mát ruột, bà ngoại húp chỉ một lúc cũng hết hai bát. Cũng dễ hiểu thôi, vì chiều qua bà cũng chỉ ăn qua loa vài miếng cháy. Cả nhà ăn xong, bà Thu thưa với mẹ:
- Quả là bữa qua chúng con có lỗi với mẹ, cơm nước chả ra làm sao. Con đã bảo nhà con tranh thủ về sớm mua thêm cái gì mẹ ưa.
Mới nghe nói thế, bà cụ lại gạt phắt:
- Thôi, đừng có vẽ! Mua thứ gì mà bọn trẻ nó thích. Còn tôi thì chốc nữa đã ra tàu rồi.
Bà Thu ngạc nhiên:
- Ô, sao mẹ lại thế? Không ra thì thôi, chứ đã ra thì cũng ở chơi với chúng con vài ngày, về quê lúc này thì có việc gì?
- Ôi dào, công việc đồng áng thì mẹ với dì có sức đâu mà làm. Chỉ có vài sào vườn tạp với chăn nuôi mấy con gà, con vịt, thế mà vẫn phải bận bịu suốt ngày. Mẹ không về, nó ở nhà một mình lại mong. Đến giờ đi làm thì hai con cứ đi, mẹ ở nhà chơi với các cháu, khoảng chín giờ là ra ga chứ có sao đâu.
Nam đang hý hoáy làm gì đó ở ngoài chạy vào:
- Mẹ cứ yên tâm đi, chốc nữa con sẽ đưa bà ra ga. Thế nào con cũng về quê thăm bà một chuyến.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Chiếc xe taxi hiệu Daewoo còn mới toanh màu xanh lá mẹ lao bon bon trên quốc lộ 5 tới huyện lỵ Thanh Hà rồi rẽ vào làng. Đến trước ngôi nhà đại khoa, rêu phong, bác tài bóp cò toe toe. Dì út, miệng đang “pậc, pậc”, tay vãi thóc cho lũ gà ăn, giật mình kêu to:
- Trời ơi, bác Thu, à mà cả nhà trên Hà Nội về chơi!
- Mẹ đâu em?
- Mẹ nằm trong nhà...
Bà Thu bước nhanh đến:
- Mẹ! Mẹ! Mẹ mệt hay sao?
Bà cụ vội gượng dậy vấn lại tóc.
- Mẹ hơi mệt nhưng giờ thì đỡ rồi.
Chợt nghe có tiếng gà kêu quang quác ngoài sân.
- Bắt con mái ghẹ hay con sống thiến ấy!
Bà Thu bảo:
- Thôi, đừng mẹ ạ. Gà vịt... vẫn đang còn dịch, mẹ đừng bày vẽ làm gì.
Có tiếng cười của dì út vọng vào. Bà ngoại bảo dì:
- Thế con ra ao xem có kiếm được con cá nào...
Mới nghe nói vậy, mặc dù chưa hiểu mô tê, Nam đã hăng hái:
- Dì cho cháu đi với!
Để bố và mẹ chuyện trò với bà ngoại, Nam theo dì ra vườn đằng sau nhà. Ở một góc ao, nghe có tiếng nước chảy. Trận mưa đêm qua, nước trong vườn chảy dồn xuống rãnh. Bà và dì đào một cái hố, be bờ, đặt một cái ống để nước chảy qua xuống ao. Thế là những chú rô tưởng phía trên có nhiều nước thi nhau nhảy lên. Và thế là rơi tõm ngay xuống hố cạn.
Anh chàng quen sống ở thị thành chỉ cần nghe dì út giải thích đôi câu đã hiểu ra:
- Ôi, bà và dì tài quá! Chỉ nhàn hạ mà kiếm được cái ăn, chẳng phải đi chợ. Ở nhà, cháu chỉ thích món canh cá rô nấu với rau cải.
Vừa lúc ấy thì bà từ trong nhà đi ra.
- Thế nào, có con nào không? – Nhìn vào cái rổ dì đang cầm – Chỉ có ba con à? Nhưng thôi, cũng được. Ba chú rô nhưng con nào con ấy đều to xụ. Thôi hai dì cháu mang cá về đi kẻo nắng, còn bà ra ngoài đồng xem.
Nhưng Nam không muốn vào với dì mà đi theo bà. Cánh đồng ở ngay sát bụi tre nhà. Lúa mùa đang thì con gái lên xanh tốt. Bà đến một cái hố nước dưới bóng tre bảo cháu:
- Về bảo dì mang rổ à thau ra đây!
Nam trố mắt ngạc nhiên:
- Rổ với thau làm gì hở bà?
- Đúng là công tử bột thành phố! Ngoài kia nắng chang chang, nước nóng dữ, cá nhất định dồn vào cái hố bà đào sẵn dưới bóng tre này!
Nam chưa hiểu gì nhưng nghe bà, cứ vục thau xuống tát lấy tát để.
- Cháu tát thế thì cá thoát đi hết.
“Công tử” làm theo lời bà, càng về sau càng thận trọng. Cuối cùng hố nước cạn đến đáy, lộ ra một đám rô hạt mít.
- Cá này thì ăn gì được hở bà?
- Ăn tốt, cá rô ron rán ròn, ăn cả con...
Thật không ngờ cả nhà quây quần ăn một bữa cơm ngon chưa từng thấy! Người ta thường bảo: đến vua mà nhịn cho đến đói lả ra thì cho ăn mầm đá cũng thấy ngon, huống chi đây là thứ gạo trắng mới giã, nấu chín tới ăn với canh cá rô rau cải, điểm một chút gừng và một vài giọt cà cuống thơm nức mũi. Cơm với canh đều do bà và dì nấu dẻo thơm từng hạt. Món cá rô rán ròn cũng chính tay bà làm nhưng lại không thấy bà ỏ ê tới.
Mãi đến tối mịt, mọi người mới về tới Hà Nội. Ai nấy đều mệt nhoài nhưng lòng rất vui. Xe vừa kịp đỗ thì trong nhà có tiếng chuông điện thoại đổ hồi. Bà Thu chạy vào chộp lấy ống nghe:
- Dì út đấy à?
- Mẹ mệt suốt từ lúc anh chị và các cháu về đến giờ, mẹ cứ nằm mê mệt, sốt li bì...
- Dì bảo mẹ làm sao, làm sao?
- Mẹ...
Dì muốn nói một câu gì nhưng không nói được, chỉ khóc nấc lên.
Như một tiếng sét đánh. Cả nhà kinh hoàng, nhưng rồi mọi người đã linh cảm nhận ra tất cả, nhất là Nam.