Sáng tác

Áo blouse trắng và bóng tối. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Vượng

Nguyễn Thị Bích Vượng
Truyện 08:00 | 19/08/2025
Baovannghe.vn- Buổi sáng tháng mười hai lạnh như một lưỡi dao mảnh, len lỏi vào da thịt rồi lặng lẽ cứa một vết mỏng. Trời mờ đục như một lớp kính phủ bụi, không còn ánh nắng, chỉ có sương và gió. Sương giăng như mạng nhện bám chằng chịt trên những bờ rào, ngọn cỏ, hắt lên màu bạc lạnh lẽo của sớm mùa đông.
aa

Buổi sáng tháng mười hai lạnh như một lưỡi dao mảnh, len lỏi vào da thịt rồi lặng lẽ cứa một vết mỏng. Trời mờ đục như một lớp kính phủ bụi, không còn ánh nắng, chỉ có sương và gió. Sương giăng như mạng nhện bám chằng chịt trên những bờ rào, ngọn cỏ, hắt lên màu bạc lạnh lẽo của sớm mùa đông. Mỹ Nga bước chậm trên con đường đất gồ ghề dẫn tới trạm y tế xã, đôi chân quen với đất bùn nhưng hôm nay sao nghe nặng như mang đá. Gió bấc lùa qua những khe liếp cũ kĩ, qua mái nhà rơm xiêu vẹo, làm từng tấm phên run lên khe khẽ. Trời không mưa mà người vẫn ướt - ướt bởi cái ẩm buốt của sương, và cả cái ủ ê không tên trong lòng chị.

Áo blouse trắng và bóng tối.  Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Vượng
Minh hoạ Đặng Tiến

Trạm y tế xã nằm nép ở cuối làng, cạnh bãi chăn trâu. Cỏ mọc đầy lối đi, những vũng phân trâu khô nứt nẻ như những vết thương bị bỏ quên. Căn nhà ba gian xây gạch không trát, cửa gỗ ọp ẹp, biển tên loang lổ sơn dầu, treo nghiêng nghiêng như sắp rơi. Gọi là nơi chữa bệnh, nhưng thật ra chỉ là nơi để viết giấy giới thiệu chuyển viện, hoặc truyền một chai dịch khi người bệnh đã kiệt sức.

Chị mở cửa, căn phòng nồng nặc mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng rẻ tiền. Chiếc giường cáng cũ nằm chỏng chơ, tấm drap trắng đã ngả màu cháo lòng, ống nghe y tế han gỉ vắt vẻo bên khung cửa sổ như thứ đồ trang trí. Một chiếc đồng hồ treo tường chết từ bao giờ, kim dừng lại ở 5 giờ 13 phút - buổi sáng hay chiều, không ai biết.

Dân ở xã này phần lớn là nghèo - cái nghèo ăn vào xương tủy. Những ngôi nhà mái ngói, mái fibro xiêu vẹo chen nhau dưới những tán bạch đàn khẳng khiu… Người ta đau cũng ráng chịu. Bệnh nhẹ thì tự ra hiệu thuốc mua vài viên uống lấy lệ. Bệnh nặng mới bắt xe lên huyện hoặc tỉnh. Bởi vậy, trạm xá lúc nào cũng vắng hoe, như thể nó chỉ tồn tại để cho có. Ngay cả trẻ con bị ho, người già đau lưng… cũng được chữa bằng vài nắm lá xông, vài bài thuốc nam mà các bà mẹ học được từ nhau. Cả xã có hơn hai nghìn dân, nhưng Mỹ Nga - bác sĩ duy nhất ở đây - lại có những buổi trực dài không một bóng người đến khám. Chị quen với sự vắng vẻ ấy, đến mức nghe tiếng bước chân ngoài hiên là giật mình.

Cách đây không lâu, cả một vùng bãi chuối xanh mướt chuẩn bị vào vụ thu hoạch đã bị trận bão qua một đêm quật sạch. Cây nào cây nấy gãy rạp, buồng chuối nứt toác. Người dân ngồi thẫn thờ bên đống gãy đổ, lặng như câm. Rồi dịch bệnh, rồi giá phân bón tăng. Lợn đến ngày xuất chuồng mà thương lái không buồn ngó. Nuôi thêm ngày nào là thêm lỗ ngày ấy.

Cái nghèo ăn sâu cả vào suy nghĩ: người ta không có khái niệm “khám định kì”, “chăm sóc sức khỏe”, “y tế dự phòng”… Với họ, một bữa cơm đủ rau đủ muối còn khó, nói gì đến đi bệnh viện.

Ngay cả cán bộ xã cũng không khá hơn. Mỗi tháng lương về chỉ đủ trả nợ gạo, nợ điện. Cái áo sơ mi mặc đi họp huyện đã sờn cổ từ năm ngoái. Còn Mỹ Nga, lương bác sĩ tuyến xã chưa bao giờ đủ cho chị nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Chồng chị - Phú - đi lao động ở Nga đã năm năm, không một dòng thư, không một đồng gửi về. Người ta đồn anh sống lêu lổng, bám theo những mối tình rẻ tiền nơi xứ tuyết. Tin đồn như gai, như dằm, không xuyên thủng da nhưng cứ âm ỉ làm đau. Chị không biết tin hay không tin, chỉ biết gồng mình. Ban ngày làm việc ở trạm, tối về còng lưng thêu tranh thuê. Mắt mỏi, tay chai, nhưng chị vẫn kiên trì, bởi còn hai đứa con cần lớn lên.

Bé My - con gái đầu - đã học lớp bảy. Còn Phong - thằng út - lên lớp năm. Hai chị em đều ngoan, hiểu chuyện. Ngoài giờ học, chúng phụ mẹ quét sân, nấu cơm, tưới rau. Những buổi họp phụ huynh, cô giáo thường khen tụi nhỏ học giỏi, nết na. Mỹ Nga nghe mà nước mắt cứ rưng rưng. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong tháng chị thấy mình được đền đáp. Đốm lửa nhỏ ấy, dù le lói, vẫn đủ ấm lòng người đàn bà cô đơn giữa vùng quê cằn cỗi.

Đêm buông xuống sớm hơn thường lệ. Mây xám kéo về dày đặc, phủ kín bầu trời. Trong căn nhà nhỏ, Mỹ Nga ngồi một mình bên khung thêu đặt cạnh cửa sổ. Ánh đèn vàng vỡ ra trên tấm vải, hắt lên khuôn mặt chị một thứ ánh sáng nhợt nhạt, mỏi mệt. Những mũi kim đi đều đặn, từng đường chỉ màu cứ lặp đi lặp lại như chính vòng quay đơn điệu của đời chị - không biến cố, không lối thoát.

Ngoài trời, gió bỗng nổi lên. Tiếng xào xạc như có ai đang thì thầm trong vườn chuối sau nhà. Rồi tiếng mưa rơi - lộp bộp, rời rạc, dần dày hạt, như trút hết uất ức của những ngày nắng hạn vừa qua. Cơn mưa đầu mùa. Lâu lắm rồi vùng này mới có được một trận mưa đúng nghĩa.

Chị đặt khung thêu xuống, bước ra mở hé cửa sổ. Mùi đất ẩm, mùi lá rụng, mùi nước mưa quyện vào nhau mang theo hơi thở dịu dàng của đất trời. Cây cối ngoài vườn rung lên khe khẽ, từng chiếc lá vươn ra như cố hứng lấy từng giọt mưa mát lành. Một khoảnh khắc trong trẻo đến lạ.

Chị nhìn về phía căn phòng nhỏ của con gái. Đèn đã tắt. Tiếp đến là phòng của Phong - cũng tối om. Hai đứa trẻ đã yên giấc. Trong sự tĩnh lặng ấy, chỉ còn tiếng mưa gõ lên mái tôn và những nhịp thở chậm rãi trong căn nhà vắng. Nhưng trong chị, chẳng còn bình yên. Có những nỗi nhớ vẫn sống dai dẳng như dây leo - càng im lặng càng siết chặt. Chị lại nghĩ về chồng. Đã năm năm rồi, chị không nhận được bất kì liên lạc nào từ anh. Không thư từ, không cuộc gọi, không một dòng nhắn nhủ. Tin đồn ở làng quê thì vẫn cứ lan nhanh như lửa rơm, rồi rơi rụng từng mẩu đau đớn vào lòng người ở lại.

Nhưng Mỹ Nga không còn nước mắt để khóc. Chị chỉ im lặng, cố gắng bước qua ngày. Bởi phía sau chị là hai đứa con - những mầm cây bé bỏng đang cần chị chở che.

Chị cúi xuống cầm lại khung thêu, nhưng những đường chỉ bỗng trở nên vô nghĩa. Tay chị lúng túng, kim lệch mũi. Chị buông khung vải. Một tiếng thở dài bật ra không kịp giữ: “Chẳng lẽ đời mình cứ thế này mãi sao?”

Rồi bỗng nhiên, như một dòng chảy bật trào, chị nhớ đến lời cô bạn học cũ đã từng rỉ tai trong một lần gặp lại: “Muốn lên bệnh viện huyện à? Dễ thôi… Chỉ cần trong tay có trăm triệu là xong!”

Một câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng cắm sâu trong trí nhớ của chị như một chiếc gai nhỏ. Trăm triệu? Một khoản tiền quá lớn với một người như chị. Nhưng nó có thể đổi lấy cơ hội - một vị trí ở nơi có thiết bị, có người bệnh thật sự, có môi trường để hành nghề y đúng nghĩa. Một nơi không phải thêu tranh kiếm sống buổi tối, không phải ngồi đợi bệnh nhân như đợi mưa đầu mùa.

Mỹ Nga đứng dậy, nhìn ra màn mưa đang trắng xóa ngoài trời. Trong lòng chị, những đợt sóng bắt đầu nổi lên. Nếu cần, chị sẽ vay dì Thủy - em gái ruột đang sống ở phố, có cửa hàng may mặc ăn nên làm ra. Một khoản vay, nếu phải trả dần trong vài năm, cũng không đến nỗi là không thể. Cơn mưa vẫn đổ đều. Lạnh, nhưng cũng làm mát nỗi bức bối trong lòng chị bấy lâu.

Mỹ Nga ngồi xuống bàn, lấy giấy và bút. Đèn bàn hắt ánh sáng xuống tờ giấy trắng như mời gọi. Tay chị khẽ run. Nhưng nét chữ thì dứt khoát.

“Kính gửi Ban giám đốc Bệnh viện huyện Nam Châu. Tôi - Nguyễn Thị Mỹ Nga, bác sĩ y tế xã - kính xin được chuyển công tác…”

Chữ viết nối nhau, đều đặn như những nhịp đập mới trong tim.

“Coi như một khoản đầu tư… cho tương lai.” Chị tự nhủ.

Nhưng chị không biết rằng, chính đêm mưa ấy đã là cột mốc. Không chỉ cho sự dịch chuyển của một công việc, mà là sự dịch chuyển cả cuộc đời.

Tim chị đập nhanh - không hẳn vì lo, mà vì một cảm giác mơ hồ giữa háo hức và bất an. Sau bao năm lặng lẽ ở trạm xá xã, lần đầu tiên chị bước ra một không gian mới.

*

Bệnh viện huyện nằm trên một quả đồi thấp, mới được sửa sang lại. Dãy nhà cấp bốn được sơn màu vàng nhạt, hàng cây bàng trụi lá đứng im lìm trong nắng hanh khô. So với trạm y tế xã, nơi đây như một thế giới khác: đông đúc hơn, hiện đại hơn, có máy móc, có phòng xét nghiệm, có chuông gọi cấp cứu vang lên từng hồi. Nhưng chỉ cần bước qua cổng, chị đã thấy một thứ không khí khác. Người ta đi qua nhau không nhìn vào mắt. Những cuộc trò chuyện luôn kèm theo ánh mắt nhìn quanh. Ai cũng bận rộn, nhưng cũng đầy cảnh giác.

Chị đến nhận việc ở khoa khám bệnh - nơi tiếp nhận bệnh nhân có bảo hiểm y tế. Vị trí tưởng bình thường, nhưng lại là nơi tiếp xúc với số lượng bệnh nhân đông nhất và… các đơn thuốc lớn nhất.

Chưa kịp ổn định, Mỹ Nga đã được giới thiệu với người phụ trách kho thuốc - trưởng khoa dược - Mai Hường.

Mai Hường bước vào phòng với dáng dấp một người quen ra lệnh. Áo blouse trắng phẳng phiu, gót giày gõ nhịp đều trên nền gạch. Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, cằm hơi vểnh, giọng nói không lớn nhưng đủ để mọi âm thanh khác trong phòng tắt lịm.

Cô là Mỹ Nga mới chuyển lên à? Ngồi vào vị trí này, cô phải nhớ cho kĩ. Chống tồn kho là ưu tiên. Mấy lô thuốc gần hết hạn phải được “giải phóng” càng sớm càng tốt. Là bác sĩ thì nên linh hoạt một chút… hợp thời, hợp tình, hợp lí.

Câu nói dứt gọn như dấu chấm hết của một mệnh lệnh. Không phải giải thích, cũng không cần hỏi ý.

Mỹ Nga hơi khựng lại. Câu từ lịch sự, nhưng ngầm chứa một thứ gì đó lạnh buốt. Chị chưa kịp lên tiếng thì Mai Hường đã quay đi, để lại mùi nước hoa nồng nàn và một cảm giác gai người chạy dọc sống lưng.

Những ngày sau đó, chị bắt đầu làm quen với guồng quay ở bệnh viện mới. Đơn thuốc được gợi ý từ danh sách có sẵn. Có loại tên lạ, có loại quen, có loại chưa từng dùng ở tuyến xã. Chị hỏi, người ta chỉ mỉm cười:

“Muốn ngồi yên ở vị trí ấy thì kê đơn theo những loại thuốc Mai Hường duyệt ý. Cứ thế mà ghi.”

Rồi họ kể cho Mỹ Nga nghe bác sĩ Ly - người từng ngồi ở vị trí chị trước đây. Ly nổi tiếng “khéo” - đơn thuốc lúc nào cũng đúng như sự chỉ đạo của trưởng khoa dược. Vừa được lòng Mai Hường vừa béo bở cho mình. Bác sĩ Ly cứ trên tinh thần “của người phúc ta”. Người ta đồn mỗi đơn thuốc của cô có giá trị lên đến cả triệu bạc. Còn người đến khám bệnh thì trên tinh thần “thả con săn sắt bắt con cá rô”. Dần dà, người đến khám bệnh không cần phải có bệnh. Họ đến chỉ để lấy thuốc rồi đem ra quầy thuốc ở cổng đổi lấy tiền.

Một hệ thống ngầm, lặng lẽ vận hành trơn tru như một guồng máy được tra dầu hàng ngày.

Mai Hường - người đàn bà trẻ, xinh đẹp, con gái một cán bộ lão thành - không phải bon chen xin việc như bao người. Cô vào bệnh viện thẳng như đi vào nhà mình. Vài năm sau, không ai hiểu bằng cách nào, cô đã ngồi lên ghế trưởng khoa dược - ghế mà nhiều dược sĩ có thâm niên cả chục năm cũng không dám mơ tới.

Người ta chỉ đoán: vì sắc, vì thế, vì biết cách luồn lách. Nhưng tất cả đều im lặng. Không ai muốn động vào.

Một lần, giám đốc bệnh viện mời Mỹ Nga lên “trà nước”. Cuộc trò chuyện thoạt đầu rất nhẹ nhàng. Nhưng rồi, ông hạ giọng, ánh mắt lướt qua chị như soi thấu:

- Làm việc ở đây, quan trọng nhất là khéo. Không ai muốn làm người khác khó chịu. Cô cũng thế, phải biết nhìn thời thế mà cư xử…

Mỹ Nga hiểu. Lời ông nói không phải khuyên, mà là một hình thức định hướng. Một dấu hiệu ngầm cho thấy: ở đây, y đức không phải lúc nào cũng được đặt lên đầu.

Chị về phòng làm việc trong lòng thầm nghĩ: “Mình tưởng như bước vào vùng sáng… nhưng sao chỉ thấy bóng tối?”

*

Công việc mỗi ngày trôi qua trong cảm giác lạc lõng và căng thẳng. Mỹ Nga như người đứng giữa hai dòng nước: một bên là lương tri nghề nghiệp, một bên là guồng máy âm thầm vận hành bằng những nguyên tắc mà chị chưa từng được học ở trường y. Chị không dám hỏi nhiều, càng không dám phản ứng. Chị ghi đơn theo chỉ dẫn, cố gắng làm tròn phận sự. Nhưng mỗi lần kí tên vào cuối tờ đơn, chị lại thấy tim mình thắt lại - như ai đó vừa bắt chị làm điều không đúng, không sai rõ ràng, nhưng khiến lương tâm nhói buốt.

Chị không còn ngủ yên vào mỗi đêm. Nằm giữa hai đứa con, chị lắng nghe tiếng thở đều của chúng và tự hỏi: “Ngày mai, nếu con mình biết được mẹ nó đã từng là một bác sĩ như thế, chúng sẽ nghĩ gì?”

Nhất là bé My - con gái đầu của chị - vừa hôm trước còn thì thầm bên tai mẹ lúc rửa bát: “Sau này con cũng muốn làm bác sĩ, để mặc áo trắng như mẹ.” Câu nói ấy như một giọt nước thánh, rơi đúng vào vết nứt trong lòng chị.

Những câu hỏi không có lời đáp cứ thế len lỏi và âm thầm gặm nhấm chị như từng nhát rỉa của mối mọt trong thớ gỗ. Có lúc chị nghĩ đến việc bỏ việc. Nhưng rồi lại sợ. Sợ không có thu nhập, sợ bị đồn thổi, sợ ánh nhìn thương hại từ xóm làng. Chị cắn răng chịu đựng, như hàng ngàn người khác đã từng chọn cách sống lặng lẽ giữa giông gió.

Nhưng sống lặng lẽ không có nghĩa là cam chịu mãi. Chị không muốn tiếp tục ngồi ở vị trí ấy - nơi những đơn thuốc bị thao túng như trò cờ bàn. Mỹ Nga quyết định xin chuyển sang phòng khám dành cho bệnh nhân cao huyết áp - nơi ít bị kiểm soát hơn.

Mai Hường bất ngờ gật đầu ngay. Thậm chí còn vui vẻ sắp xếp một bác sĩ trẻ thay chị vào vị trí cũ. “Cán bộ trẻ thì dễ bảo, khỏi cần hướng dẫn nhiều…” Một y tá thì thầm bên tai chị.

Chị thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Nhưng sự yên bình ấy chỉ kéo dài đến… ngày hôm sau.

Buổi sáng, vừa ngồi vào bàn làm việc, chị nhận được cuộc gọi. Giọng Mai Hường vang lên, đều đặn như máy ghi âm:

- Hôm nay kho có thêm thuốc Coversyl. Nhưng nhớ cho kĩ, muốn kê cho bệnh nhân nào thì phải gọi xin ý kiến tôi. Tôi đồng ý rồi mới được ghi đơn. Rõ chưa?

- Nhưng chị ơi, đây là thuốc điều trị huyết áp, nếu bệnh nhân cần thì…

Tút… tút… tút…

Đầu dây bên kia ngắt ngay không một lời giải thích. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Mỹ Nga đặt điện thoại xuống bàn, im lặng. Gió ngoài hành lang rít qua khe cửa, cuốn theo mùi thuốc sát trùng và một chút gì đó rất cũ - có thể là mùi của sự bất lực.

Chị bước vội xuống kho cấp phát thuốc. Cửa mở hé, bên trong là một khung cảnh như chuẩn bị bùng nổ.

Mai Hường đang đứng giữa phòng, gương mặt hầm hầm, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn, khiến cả chiếc lọ thuốc đặt cạnh cũng rung lên. Trước mặt cô ta là Thúy Hạ - cô dược sĩ trẻ mới về nhận việc. Gương mặt Thúy Hạ tái nhợt, tay run lẩy bẩy cầm tờ đơn thuốc.

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Coversyl phải có lệnh của tôi mới được phát! Cô hỏi tôi chưa? Không hỏi mà dám cấp? Ai cho cô cái quyền đó?

- Dạ… điện thoại em hết tiền… bệnh nhân đó… em thấy cần nên mới…

- Cần hay không là do tôi quyết định! Cô tự tiện thế này là muốn bị đuổi à?

Giọng Mai Hường sắc như dao cứa. Cô ta vo tròn tờ đơn ném vào sọt rác, rồi chỉ thẳng vào mặt Thúy Hạ. Cô gái trẻ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Bệnh nhân đứng ngoài cửa xì xào, những ánh nhìn bán tín bán nghi dồn về phía căn phòng đầy giông gió.

Mỹ Nga đứng sững ở cửa, tim đập dồn. Chị không thể tin vào mắt mình. Mai Hường quay lại, bắt gặp chị, liền đổi giọng - vẫn sắc nhưng lạnh hơn:

- Còn cô nữa. Tôi đã dặn rồi. Muốn dùng Coversyl thì phải xin ý kiến tôi trước. Cô quên à?

Chị đứng im. Không phải vì sợ, mà vì đang cố nuốt cơn giận nghẹn nơi cổ.

- Em tưởng… việc kê đơn là quyền của bác sĩ? Còn kho có thuốc gì thì khoa Dược sẽ thông báo. Sao lại phải chờ ý chị?

Mai Hường cười khẩy. Cái nhếch môi của người quen ngồi ghế trên quá lâu:

- Cô giờ giỏi rồi. Giỏi đến mức bật lại cả tôi. Hay lắm!

Không gian như đặc quánh lại. Mọi người nín thở. Không ai lên tiếng. Không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của chị.

Chị thở ra một hơi dài, nắm chặt hai tay. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhẫn nhịn, như bị chọc vỡ. Chị bước thẳng vào giữa phòng, nhìn Mai Hường bằng ánh mắt sáng rực - lần đầu tiên sau bao năm.

- Tôi là bác sĩ. Là người khám bệnh, kê đơn cho bệnh nhân. Tôi không phải thư kí riêng của chị trong việc kê đơn thuốc cho bệnh nhân!

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt và tiếng rơi của một cây bút lăn khỏi bàn, đập nhẹ xuống nền gạch.

Mai Hường sững lại. Nhưng rồi, như kẻ quen phản công, cô ta nhếch môi:

- Cô cứ đứng đó mà lí sự. Rồi xem… trời có cứu được cô không.

Gót giày cô ta gõ từng tiếng khô khốc trên nền hành lang khi quay lưng bỏ đi. Tấm lưng thẳng đơ như một bức tượng sắt.

Mỹ Nga đứng lặng. Rồi chị ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh tủ thuốc. Bàn tay buông thõng. Vai run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì cơn giận bị dồn nén quá lâu, giờ mới được thở thành tiếng. Trong phút chốc, chị thấy rõ mình không còn là một cái bóng nữa.

Chiều hôm đó, Mỹ Nga về nhà muộn. Trời đổ mưa lất phất, từng hạt nhỏ như kim châm, lạnh buốt. Đường về ướt sũng, sình lầy, bánh xe đạp kêu kẽo kẹt dưới chân dốc. Chị dựng xe dưới mái hiên, bước vào nhà mà không bật đèn. Ánh sáng từ ngoài lọt qua khe cửa đủ để nhìn thấy khung tranh thêu vẫn nằm nguyên nơi cũ - một góc nhỏ của những giấc mơ dang dở. Màu chỉ đỏ chị đang dùng đã tưa, sợi vải nhăn nhúm như nhịp thở gấp gáp của những ngày sống trái với lương tâm. Chị ngồi xuống, thở chậm. Đôi tay đặt lên đầu gối. Trong chị không còn sôi sục như lúc sáng, nhưng cũng không còn lặng im. Thứ còn lại là một cơn sóng ngầm - nhẹ nhưng dai dẳng.

Một lúc lâu, chị đứng dậy, mở ngăn bàn, lấy ra tập giấy trắng. Ngòi bút đặt xuống run run, nhưng chữ viết thì dứt khoát, đều đặn.

“Kính gửi Ban giám đốc Bệnh viện huyện Nam Châu. Tôi - Nguyễn Thị Mỹ Nga - hiện đang công tác tại Khoa Khám bệnh. Qua thời gian làm việc, tôi nhận thấy…”

Chị viết từng dòng, từng dòng - không dài dòng, không than vãn. Chỉ có sự thật. Những đơn thuốc bất thường. Những lời chỉ đạo vượt quá thẩm quyền. Những lần bệnh nhân phản ánh. Và cả sự tổn thương âm thầm của những người thầy thuốc bị buộc phải làm sai.

Chị đính kèm các bản sao đơn thuốc, bảng kê thuốc cận hạn, vài dòng xác nhận viết tay từ đồng nghiệp - những người đã đủ can đảm để không quay mặt. Mỗi tờ giấy là một chứng tích. Mỗi dòng chữ là một nhịp đập của trái tim chưa nguội lạnh.

Chị kí tên. Nét bút đậm, thẳng, như chính lưng chị lúc bước ra khỏi vùng im lặng.

*

Sáng hôm sau, trời quang hẳn. Mây tan, nắng nhẹ rải vàng xuống lối đi lát gạch. Mỹ Nga mặc áo blouse trắng, cài cúc cẩn thận, gài thẻ tên trước ngực như một nghi lễ. Chị đi bộ đến bệnh viện. Không nhanh, không chậm. Mỗi bước chân như nặng hơn, nhưng lòng thì nhẹ tênh một cách lạ lùng

Chị nộp đơn tại văn phòng giám đốc. Không ai hỏi gì. Cũng chẳng ai cản. Bầu không khí im lặng kì lạ, như thể ai cũng biết sắp có điều gì đó thay đổi.

Rời khỏi phòng, chị đứng lại nơi hành lang quen thuộc. Ánh sáng từ khung cửa sổ cuối dãy chiếu xuống nền gạch những vệt dài, lấp lánh bụi vàng. Gió lùa qua, mang theo mùi cúc trắng trồng ở bồn hoa giữa sân. Lâu lắm rồi, chị mới ngửi thấy mùi ấy mà không thấy nhói trong tim.

Người ta không nói gì về lá đơn ấy. Không có thông báo. Không có kết luận điều tra. Nhưng vài tuần sau, Mai Hường nghỉ phép dài hạn. Rồi không thấy trở lại. Không ai hỏi. Cũng không ai trả lời. Nhưng mọi thứ bắt đầu khác.

Những đơn thuốc được kê đúng bệnh. Những lời thì thầm sau lưng dần biến mất. Không còn ánh mắt liếc ngang khi bác sĩ ghi đơn. Cô dược sĩ trẻ hôm trước - Thúy Hạ - hôm nay đã cười nhiều hơn, ánh nhìn đỡ bối rối.

Bệnh viện nhỏ nơi huyện nghèo dường như đã thay đổi một chút. Không nhiều. Không nhanh. Nhưng đủ để thấy nhẹ hơn trong từng nhịp thở.

Một chiều muộn, Mỹ Nga ngồi một mình trên chiếc ghế đá cũ dưới gốc sấu sau viện. Ánh nắng xiên qua tán lá, vàng như mật, đổ xuống vai chị. Tấm thẻ trước ngực lấp lánh dòng chữ “Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Nga” sáng lên như vừa được viết mới.

Chị nhìn ra xa, nơi hành lang vắng, nơi chị đã từng lặng lẽ chịu đựng, từng run rẩy, từng bứt rứt trong im lặng. Nơi ấy giờ cũng ngập nắng. Không còn bóng đen.

Chị nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong lòng, một khoảng bình yên lặng lẽ tràn lên, như dòng nước mát chảy qua đá sau mùa khô.

Mỹ Nga vẫn sống như cũ - sáng đi làm, tối thêu tranh, cuối tuần đưa con ra đồng chơi thả diều. Cuộc sống không dư giả, nhưng có thứ chị đã giành lại được: quyền được hành nghề bằng lương tâm.

Và đôi khi, trong đêm muộn, bên khung vải chờ chỉ, chị lại nghe đây đó tiếng mưa rơi trên mái tôn - mưa đầu mùa năm nào - như lời nhắc rằng: có những cơn bão phải qua, để người ta nhận ra, mình đã đứng thẳng giữa gió.

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Người gieo hạt phù sa nghĩa tình. Bút ký của Diệp Bần Cò

Baovannghe.vn- Tôi về ấp Sơn Ton, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ vào một ngày tháng tám, khi miền Tây vào giữa mùa mưa, mang theo những cơn giông bất chợt.
Làng không còn xanh bóng tre

Làng không còn xanh bóng tre

Baovannghe.vn - Trước hết, hãy thử dừng lại một chút để hiểu cho tường tận hai tiếng “làng”. Làng (thôn, bản, tổ dân phố) - không chỉ là một đơn vị cư trú đơn giản trên bản đồ.
Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Bộ GD&ĐT: Có thể điều chỉnh Thông tư 29

Baovannghe.vn - Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Dàn nhạc Giao hưởng Đức biểu diễn tại Việt Nam nhân 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025), vào hai đêm 20 và 21/12, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức hòa nhạc mang tên Tấu khúc lưỡng cực – A Rhapsody of Two Worlds.
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ